Cơm ngày ba bữa, không đủ thì gọi là đói. Thế đấy, cơm là cái thứ thường trực, là cái người ta trăn trở từng ngày, sáng mở mắt dậy phải nghĩ hôm nay ăn gì, tối nhắm mắt lại phải nghĩ sáng mai còn tiền mua thức ăn không. Người ta vật lộn với đời, để kiếm cho mình những bữa cơm. 
Thu ăn rau muống, đông ăn trứng. Đơn giản như đang giởn
Tớ nhớ trong cuốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã viết, không nhớ rõ nên chỉ trích nôm na cái ý, rằng là, khi hẹn hò thì các chàng trai sẵn sàng đưa bạn gái ra ngoài ăn hàng, vứt xó ngay cái ý tưởng đưa nhau về nhà, nấu cho nhau ăn một bữa cơm, trong khi than vãn rằng "tôi" không thể cưới con Tí sún vì nó không biết nấu mì gói. Đúng, rất là đúng. Việc bếp núc tưởng chừng như chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ không đáng để đem ra xem xét, ấy thế mà đến lúc về ở với nhau rồi thì lại là vấn đề nan giải. Đối với một cặp đôi, ở với nhau được lâu hay không phụ thuộc không chỉ vào cái nết của hai người, mà còn vào mức độ khả năng đáp ứng nhu cầu thường ngày của nhau. Cả vợ và chồng đều nấu cơm được thì tốt, rất tốt, không còn gì bằng. Một trong hai biết nấu cũng được, chồng nấu cơm thì tớ thích hơn. Con trai vào bếp thực sự rất ngầu. Nhưng nếu: "Vợ ơi nhà có gì ăn hông?"-"Mình ra ngoài ăn nha". Thế thì hỏng. 

Mấy bạn trẻ yêu nhau bây giờ ấy, đếm trên đầu ngón tay có đôi nào nấu cơm nhà cho nhau ăn chưa? Hay đợi đến lúc cưới, mới vỡ lẽ là ngày ba bữa không thèm nhìn mặt nhau trên bàn ăn? Thực sự chuyện bếp núc trong chuyện tình yêu rất thú vị mà. Mấy bạn có thể nhìn thấy được rất nhiều điều khi đối phương đang say sưa nấu nướng, mà lại còn nấu cho người yêu ăn, thì nó phải khác. Hơn nữa, không biết nấu ăn, nhất lại là với con gái, thì đối với mình đó là red-flag rất to. Chời ơi nghĩ sao yêu nhau cuồng nhiệt xong để đến bữa xách mông về nhà bố mẹ đẻ ăn bám hả. Bữa cơm gia đình, nhất là với những gia đình nhỏ, thực sự rất ấm áp và có tính hòa giải á. Nó như một việc bất di bất dịch là có làm gì đi chăng nữa đến bữa vẫn phải ngồi chung một mâm, mặt đối mặt, ăn cơm của đối phương nấu. Cho nên là ghét như nào đi chăng nữa, sau một bữa cơm sẽ nguôi ngoai đi nhiều lắm. Với cả nếu hai người dành thời gian nấu nướng cùng nhau, sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm, biết được thói quen, gu ăn uống, độ tinh tế nhạy cảm, sự khéo léo, tình cảm dồn vào món ăn. Càng liên quan đến nhau trong những công việc thường nhật dù là nhỏ nhặt nhất, thì càng tạo thói quen, càng thấy khó mà thiếu nhau hơn. Cho nên là bớt tốn tiền đi ăn hàng lại, về nhà, nấu cơm đi, nha.
Nấu đê nấu đê...
Ui, tớ đang tưởng tượng, trong một tương lai không xa, tớ sẽ được nấu cho ai đó ăn và được ai đó nấu cho ăn. Ai đó thì tự biết chứ không phải má hay bà hay ba nha. Nói ngắn thôi, cảm ơn các bạn vì đã đọc!!!