Năm 20 tuổi, tôi phát hiện ra một tài khoản instagram chụp ảnh rất đẹp, rất đời và cũng rất thơ. Vì là một đứa yêu cái đẹp, tôi không thể nào ngừng ngắm những bức ảnh đó. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy tài khoản chính chủ của người chụp ấy và tôi ấn theo dõi.
Bắt đầu bằng sự ngưỡng mộ và mong chờ, hàng tuần, hàng tháng, tôi cứ đợi cậu ấy đăng bộ ảnh mới rồi sự chờ đợi và thầm mến ấy trở thành thứ tình cảm khác. Tôi phát hiện bản thân mỗi ngày đều thấy nhung và tôi hiểu, tôi đã thích cậu ấy mất rồi.
2 năm dài đằng đẵng, tôi cứ đứng sau âm thầm ủng hộ những bộ ảnh của cậu, ủng hộ mọi thứ của cậu. Chàng thiếu niên có khuôn mặt sạch sẽ, tóc luôn cắt ngắn, thích mặc áo sơ mi, thỉnh thoảng đi giày Tây và nụ cười như ánh mặt trời. Khuôn mặt ấy đã len lỏi vào trái tim tôi, ở lại tận sâu trong lòng.
Một thư mục riêng có tên và hình ảnh của cậu, một xấp thư tay chưa từng gửi đi, tất cả đều ngập tràn hình bóng cậu. Dù con người ấy không biết đến sự tồn tại của tôi và thật ra tôi vẫn thấy ổn với điều này. Vốn dĩ tình cảm này xuất phát từ sự ngưỡng mộ, vậy nên cậu ấy cũng không cần có trách nhiệm với tôi. Tôi chỉ cần cậu ấy mãi đứng ở đó, là động lực tuổi trẻ, là hạnh phúc, là mãn nguyện những năm 20 của tôi. Chỉ cần như thế, tôi sẽ không tham lam, không tranh giành....