“Anh học được về tình yêu qua sách. “Mình hiểu rồi. Vậy ra tình yêu là thế này. Thì ra tình yêu khiến con người như vậy.” Nhưng giờ anh đã hiểu rõ rồi. Nhờ có em, cuối cùng anh cũng ngộ ra tình yêu thực sự là gì.” - đây là một lời thoại mà mình đã thấy rưng rưng khi xem tới, trong phim “Encounter”.
Lâu thật lâu mình mới có đủ kiên nhẫn để dành ra gần 20h cóp nhặt của nhiều ngày gộp lại để xem trọn vẹn 16 tập phim, lại còn là phim tình cảm mới kì lạ chứ. Với mình đây là một bộ phim rất “tử tế”.
Vì sao anh nam chính lại được ở bên chị nữ chính xinh đẹp tài năng nhân ái, lại đạt được thành công trong sự nghiệp, lại được tất cả mọi người yêu quý đến vậy? Vì anh ấy luôn tử tế. Trong cả vạn cả triệu cả tỉ cả tỉ tỉ lần ảnh tử tế với mọi người, thì trong đó có 1 lần giúp ảnh tìm được tình yêu, có 1 lần giúp ảnh được lên báo Tourist, có 1 lần kết nối được với ông chủ khu vườn để ký hợp đồng lớn cho khách sạn. Chúng ta sẽ không được trao thưởng huân chương cho mọi lần chúng ta chân thành giúp đỡ ai đó, nhưng chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ tạo nên những cơ duyên diệu kì, những bước ngoặt mang tính quyết định nhất.
Mình ngưỡng mộ mãi không thôi cái cách mà từng nhân vật trong phim luôn nghĩ cho người khác, như cô con gái cấp 2 có mẹ vừa li hôn đã nói rằng mẹ biết vì sao con cố gắng học giỏi không, là vì con muốn lớn lên xinh đẹp và giỏi giang như mẹ, con tự hào về mẹ. Hay như việc người bố đã mắng người mẹ và bảo rằng con mình đã vất vả trông em từ năm 7 tuổi, bây giờ hãy để cho nó được lựa chọn cuộc sống nó muốn. Hay như khi chịu những tổn thương từ việc bị người khác miệt thị, thì điều khiến nam chính buồn phiền chính là bạn gái mình đã phải sống như vậy suốt bao năm. Hay như cách việc anh chồng cũ đã bỏ tiền ra thuê 1 người làm bạn gái chỉ để có lý do ly hôn, để vợ mình được bước ra khỏi gia tộc đáng sợ của mình, để vợ mình “được thở”.
Mình thích tính nhân văn của tình yêu trong này, nếu như 2 người ở bên nhau vui vẻ, mà khiến gia đình bị tổn thương, thì dù đau lòng thế nào cũng nên dừng lại. Mình thích diễn biến tình yêu chậm rãi và bình dị như vậy, chẳng phải cả ngày đều phải liên lạc với nhau, chỉ là mỗi khi có điều gì thú vị thì cùng nhau chia sẻ, luôn tinh tế để nhận ra những thay đổi cảm xúc nhỏ xíu từ đối phương để kịp thời an ủi và làm chỗ dựa cho họ. Cũng giống như từ lúc mình trồng cây, mình đã nhận ra yêu thương một ai đó hay một cái gì đó cần rất nhiều sự cẩn thận và tỉ mỉ, như là chỉ vài ngày không nhìn kĩ, có thể cả cái cây sẽ chết vì chú sâu đã cắn mất mầm ngọn rồi.
Mình thích cách họ giải quyết vấn đề luôn luôn bằng cách không đối đầu trực diện và làm mọi thứ bị đẩy tới cao trào và ai cũng tổn thương, mà sẽ luôn là “cho người khác một khoảng thời gian”, cho nhau thời gian, cho mẹ thời gian, cho dư luận một thời gian, nếu một người làm sai mà nhận lỗi chân thành thì sẽ tha thứ cho họ vì ai cũng sẽ bị cám dỗ ít nhất một lần. Sống lâu rồi, mình hiểu rằng ai cũng lo lắng trước những điều mới mẻ, sợ hãi khi mình đã làm sai, cho nhau một thời gian để thích nghi, đừng kì vọng người khác sẽ ngay lập tức chấp nhận cách của mình - đó chính là một cách sống bao dung.
Đây là một bộ phim không ăn khách, ở các trang nước ngoài thấy rất nhiều từ “boring” trong các bài mình đã tìm để tải ảnh về, đến nỗi những trích dẫn đẹp mình thử mọi từ khoá những không có bài viết nào cả, phải mở lại phim và chép lại từng chữ. Nhưng có lẽ nó là một bộ phim cần cho mình, trong quá trình hoàn thiện nhận thức, trong quá trình học cách yêu thương mọi người, và học cách để sau này biết yêu thương một người đặc biệt.
Đây là một bộ phim hiếm hoi mà mình tải ảnh về, sau phim hoạt hình em thỏ láo đã xem cách đây gần chục năm rồi. Một bộ phim rất thích hợp cho “người già” như mình. Khi nào bạn già, hãy thử xem xem 😉