System.out.println("Xin chao ngay moi");
Đã rất lâu rồi, hôm nay tôi mới có dịp được thức dậy thật sớm, được thấy vẻ đẹp của ánh bình minh qua khe cửa sổ. Một chút gió nhè nhẹ của mùa thu khẽ lướt qua khi mà ánh mặt trời gần như vẫn chưa kịp kéo cái nóng oi ả còn sót lại của những tháng ngày mùa hạ. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới lại nghe thấy tiếng chim hót một cách có hưởng thụ khi mà những âm thanh ồn ào của xe cộ bên đường vẫn chưa thực sự thức dậy. Một thế giới của những kẻ vô hình, tôi thấy mình nôn nao một vài cảm xúc thân thuộc, tuy quen mà lạ.
Một trong số chúng ta vẫn hay sống bằng thói quen, bằng những hành động cảm tính mặc dù chẳng biết được những thứ đó có đem lại điều gì xứng đáng hay không? Tôi đã quá quen với những ánh đèn lập lờ buổi đêm, khi mà mọi thứ đã dần trở nên tĩnh lặng nhưng sự tĩnh lặng ấy lại có gì đó khác với những thứ mà tôi đang cảm nhận. Hôm nay tôi vẫn ngồi đây, vẫn không gian ấy, vẫn căn phòng ấy, vẫn con người ấy với một chiếc bàn phím, chỉ có điều hai khoảng thời gian đó chúng chẳng thể nào tồn tại cùng nhau bởi đơn giản... tạo hóa ban cho chúng những thời điểm không giống nhau. Sẽ thật nực cười khi bạn đang sống trong hiện tại nhưng lại cứ mãi nghĩ về những câu chuyện năm 7 tuổi, điều đó giống như việc bạn đang ngồi ngắm bình minh nhưng lại nói về hoàng hôn vậy. Tuy có chút thú vị, có chút hoài niệm nhưng hãy để chúng ngủ yên với đúng cái tên của nó.
Mùa thu lại đến, và tôi lại đi, đi cho đến khi nào bình minh và ánh chiều tà có thể kịp gặp gỡ sau một quãng đường dài...