"Đầu tiên, mình xin chia sẻ là mình không đồng ý về việc hợp thức hóa mại dâm. Nhưng cũng có nhiều điều mình không đồng ý với bài viết của bạn lắm vì có nhiều ý thiếu cơ sở và cảm tính, suy diễn trên kinh nghiệm và tưởng tượng của bản thân. Ví dụ một ý: hợp thức hóa mại dâm khiến cả xã hội chạy theo nghề mại dâm. Thật ra việc một nghề nào đấy được cho phép không có nghĩa nó sẽ thành 'hot trend' hay gì đấy đại loại vậy. Đơn giản là vì không thể và chưa từng có tiền lệ về nghề nào như vậy cả. Làm sao có chuyện mại dâm được hợp thức hóa thì cả xã hội mải mê bận tâm đến nó được.
Về vấn đề hợp thức hóa, đã từng có mô hình ở châu Âu và họ đã thừa nhận thất bại của mình. Thất bại vì họ đã làm việc với sai đối tượng. Đơn giản, những cô gái bán dâm sau khi đăng kí hẳn hoi phải đóng một phần tiền mà trước đó họ chẳng cần phải làm thế. Và còn nhiều phiền phức khác nữa và tất nhiên là những cô gái buông thả với cuộc đời của mình chả thèm 'give a fuck' với cái đống đấy. Thế nên họ chẳng quản lý được bao nhiêu cả, ngược lại tệ nạn thì vẫn còn đất và lại phức tạp hơn trong xử lý các vụ kiện tụng liên quan.  Một ví dụ khác là ở Thái, dù xem ra có vẻ khá thành công nhưng người Thái luôn xem đó là vết nhơ của đất nước.
Mình rất thông cảm về nhu cầu tình dục, về những người lao động tay chân xa xứ, về những người cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời blah blah, đại loại vậy... Đôi lúc họ cần tình dục nhưng dịch vụ họ được cung cấp rất kém an toàn. Ham muốn không phải là một cái tội và không phải ai cũng được giáo dục đầy đủ để có thể cưỡng lại những nhu cầu cơ bản gắn liền trong bản năng một lúc nào đấy bùng phát lên. 
Giả như tôi với bạn, ok hãy thẳng thắn, chúng ta đều cần tình dục. Nhưng chỉ là ở một khoảng nào đấy của cuộc sống chứ không phải toàn thời gian. Chúng ta còn bận yêu thương, bận làm việc, bận suy nghĩ,... nhưng nếu khi nhu cầu xuất hiện, giống như khi đói và không được đáp ứng có thể để lại một hệ lụy gọi là "uẩn ức tình dục". Tình dục chả là gì cả, nó không phải thứ gì tốt đẹp cũng chả phải điều gì xấu xa. Đơn giản chúng ta chưa tu hành đắc đạo nên vẫn cần đến nó. Một thứ vốn vô thưởng vô phạt cho đến khi được con người đụng vào, đấy là vấn đề ý thức. Hợp thức hóa mại dâm có làm tan vỡ hạnh phúc của một người chồng yêu thương vợ mình? Không. Còn khi đã không đủ yêu thương và tôn trọng nhau, họ có thể cùng đồng nghiệp, bạn bè của mình cắm sừng vợ/chồng mình. Đây là vấn đề về đạo đức. Không có đạo đức, việc ăn cũng trở thành thứ đáng chê cười, việc ngủ, đi đứng, ăn mặc cũng có thể trông đáng ghê tởm.
Ấy thế nên ở những nước Bắc Âu, mại dâm được hợp pháp vì đó không phải là vấn đề quá to tát. Ai có nhu cầu thì giải quyết thôi. Và họ là top những quốc gia hạnh phúc nhất, thu nhập cao nhất và đáng sống nhất. Vì họ có ý thức tốt. 
Thế nên ở Việt Nam hay ở bất kì đâu trên thế giới đang tồn tại con người, vấn đề mại dâm chưa thể được hợp thức hóa là do chưa đúng thời điểm. Bây giờ loài người vẫn còn bản năng lắm, cần pháp luật ràng buộc. Chỉ khi mỗi cá thể đều có ý thức tốt và tinh thần tự chủ cao, pháp luật sẽ trở nên vô nghĩa như đúng bản chất của nó.
Còn bây giờ, tạm thời không nên bàn về vấn đề này nữa, vì nó cũng chẳng có ý nghĩ gì nhiều lắm."

Một bình luận rất hay, hi vọng sẽ có một bài viết phân tích đầy đủ từ anh.