"Many people don't really live through life. They only bullshit through life for the most part"
Bản thân mình trước đây đã từng nghĩ bản thân rất nổi bật, rằng mình có những suy nghĩ mà có thể coi là uncommon. Mình vừa mới lấy tấm bằng kỹ sư loại Khá vào tháng 2 năm nay, ngay trước đại dịch, ngay trước khủng hoảng. Sở dĩ nó chỉ là Khá vì mình có học đâu, mình không thích ngành này và mình cứ đinh ninh là đã có gia đình lo lót trước một chỗ rồi.
Đại dịch ập tới, bản thân tự thấy chính mình cuống cuồng trong lòng nhưng lại chỉ biết nằm chơi, làm vài ba trận game cho qua mùa dịch. Bản thân mình lúc này không còn thấy mình suy nghĩ gì uncommon nữa, những suy nghĩ tiêu cực như bao người khác dần thay thế hết.
Thời gian rãnh rang quá nhiều, mình đã nghĩ về nhiều thứ và mình tự nhiên muốn làm một quán cafe, quán nước hay một quán ăn nhỏ, mà tại đó mình có thể phô diễn khả năng của mình và tha hồ hống hách với thiên hạ về cái nơi có thể gọi là lãnh địa của mình. Mình lướt tìm những phong cách thiết kế, những ý tưởng nho nhỏ cả ngày và mình đã thử tìm những công thức pha chế/ nấu ăn để chuẩn bị cho hành trình khởi nghiệp của mình và thầm nghĩ rằng nó sẽ là một tiệm để đời và độc đáo lắm đây. Mình lúc đó còn huênh hoang bảo với cô người yêu rằng :"Nấu đồ âu với pha chế thì cần gì học, mình lên mạng tìm công thức rồi cứ thế mà làm thôi. Làm đủ nhiều là sẽ ngon à!!".
mình đã từng nghĩ cứ lấy cafe pha phin rồi bỏ vào một cái chai, decor đẹp chút là sẽ nâng tầm đẳng cấp của cafe mình lên liền :) sai quá sai mà
Tuy nhiên thật may mắn, mình đã gặp được những con người khiến mình phải thấy hối hận về những suy nghĩ trên.
Thằng bạn bán trà sữa ;)
Một đứa bạn hồi cấp 3 của mình đăng story bảo rằng sẽ bán trà sữa. Oh wow, người có cùng chí hướng đây rồi, mình liền nhắn tin cho hắn và hỏi han về tình hình mở quán. Sau một hồi nói chuyện thì mình hỏi thêm thằng bạn về cách nó học pha chế và câu trả lời của nó khiến mình hơi ngỡ ngàng. Cho dù nó được bạn làm pha chế ở các nơi cho công thức pha chế (thứ mà mình nghĩ chỉ cần nó là pha chế ngon), thì thằng bạn đã bỏ hơn 10 triệu để mua nguyên liệu về tập tành, thử nghiệm để tạo ra ly trà sữa của riêng nó. Một ngày nó pha 5-6 ly rồi mời những người xung quanh uống và cho nhận xét, uống đến nỗi người ta ngán và nó phải dụ ngọt mãi người ta mới uống dùm.
ly nước thằng bạn mình làm :)
Ly cafe ở Le J và anh chủ tiệm
Mình sinh ra ở xứ mà cứ đến mùa là người ta phơi cafe đầy đường, đối diện mình là một đồi chè xanh mướt nên bản thân mình cũng nghĩ là mình hiểu về cafe và trà lắm.
Và vì như thế nên mình rất rất ghét những loại cafe pha máy, pha theo kiểu âu. Mình đã luôn nghĩ rằng cafe là phải đậm, phải sánh và đắng như cafe ba mình hay uống buổi sáng mới là ngon.
Hôm đó mình đã thử mở lòng sau khi bước vào và nói vài ba câu với anh chủ tiệm.
"Em trước giờ không thích cafe pha máy hay pha theo kiểu nước ngoài, nhưng bây giờ em muốn thử, anh pha cho em loại nào mà khiến em có thể thay đổi một chút suy nghĩ được không?".
Anh chủ pha cho mình 1 bình sử dụng phương pháp Pour-over (không biết có phải là V60 không, vì mình không hỏi tên), anh sử dụng một cái cối như cối xay tiêu để xay 1 loại cafe đến từ Châu Phi, anh giải thích rằng cafe ở nơi đây có chất lượng tốt hơn hẳn so với Việt Nam, nó sẽ cho 1 vị ngọt của quả Đào. Mình đã rất mong chờ, và sau hớp đầu tiên mình đã hơi thất vọng. Nó chua và nhàn nhạt như nước trà, mình không thấy vị ngọt như quả Đào ở đâu cả.
"Em chủ yếu thấy vị chua thôi anh à, và nó cũng hơi nhạt nữa".
Anh bảo uống hết 1 ly đi rồi anh sẽ cho mày thấy vị ngọt. Mình uống hết và anh rót cho mình 1 ly nước lọc, bảo uống đi, nhấm nhấm từng ngụm nhỏ thôi. Mình làm theo và thật là khó tả khi mình bắt đầu cảm thấy được 1 vị ngọt rất nhẹ ở cuống lưỡi, một vị ngọt rất dễ chịu chứ không như đường mình hay uống. Anh bảo đó là vị ngọt Umami, nó không giống đường.
anh chủ pha cho mình 1 bình này
Suốt buổi tối hôm đấy, anh đã đứng sau quầy và nói cho mình nghe về cafe, về cách người dân ở xứ mình xử lý cafe sai như thế nào, và bất ngờ thay là ở ngay quê mình có 1 trang trại cafe sản xuất ra Fine Robusta đạt chuẩn quốc tế và nằm trong top 10 cafe ngon của Việt Nam. Mình nhận thấy bản thân mình rất hay há hốc mồm trong buổi nói chuyện hôm đấy.
Tối khi đi về, mình đã suy nghĩ về việc mình đã hời hợt trong việc hiểu cafe như thế nào. Và từ sự hời hợt đó, những sự hời hợt khác dần lộ diện, sự hời hợt trong học tập, trong những công việc, trong những thú vui hay đam mê của mình. Mình chưa bao giờ đặt hết tâm huyết của mình vào một thứ gì đó quá lâu. Mình sống trước giờ chỉ có thể gói gọn trong từ "hời hợt", ngoài ra còn ấu trĩ, tự đại và tự lừa dối bản thân.
Hôm nay mình đã coi lại 1 video mà mình rất tâm đắc hồi trước. Video TED Talk của anh Thăng với chủ đề "be honest and uncomfortable". Mình nghĩ bản thân mình bây giờ có nhiều thứ để phải thay đổi nếu mình muốn cuộc sống của mình bớt hời hợt lắm. Nhưng tạm thời bây giờ, mình xin được lấy tựa đề bài Ted Talk của anh Thăng làm kim chỉ nam tạm thời cho khoảng đời này của mình.
"be honest and uncomfortable".

Cố gắng đầu tiên của mình để bớt hời hợt.
Hôm nay, mình nhận được mail mời đi phỏng vấn và dạy thử IELTS. Sở dĩ mình nộp là vì mình mới lấy cái bằng IELTS đạt 7.0 còm kèm và bên mình nộp chỉ yêu cầu có 6.5, tự thấy mình đạt chuẩn nên mình nộp.
Tuy nhiên khi đọc lại mail mời, mình đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể viết email hồi âm cho bên trung tâm. Mình trước giờ chỉ là một tutor (một người hướng dẫn) chứ chưa hề là một giáo viên, mình không hề có kỹ năng sư phạm nào, mình chỉ có thể giúp học sinh giải bài tập và giảng lại bài trên lớp nếu học sinh chưa hiểu. Lý do mình dám nộp cho bên trung tâm là vì trung tâm yêu cầu "không cần kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo".
Thật khá là khổ sở vì mình phải viết một cái mail nói rằng mình không đủ khả năng để thực hiện được bài giảng demo vì mình không muốn vừa làm tốn thời gian của họ mà còn khiến họ thất vọng vì sự cố gắng vớt vát không tới đâu của mình.
Mình bảo là mình hoàn toàn hiểu nếu họ loại mình ngay từ vòng này. Và có lẽ là họ sẽ làm vậy thật vì họ không còn rep mail của mình nữa.
Kết bài
Mình mong là minh sẽ vẫn luôn giữ được bản thân mình để có thể đi theo cái kim chỉ nam tạm thời này. Chắc chắn sẽ rất khó để mình có thể nắm bắt được những cơ hội mà người người đang tranh nhau ngoài kia nếu mình nói ra những sự thật phũ phàng về bản thân mình.
Bởi thật sự, mình đã hoàn toàn sẵn sàng để không hời hợt với cuộc đời hay bản thân mình nữa.