2h sáng, đêm đen mù mịt, tôi đã kêu gần 1 tiếng. Tôi đã biết là có gì không ổn, sau khi thấy mình không muốn rửa mặt hay chăm sóc da trước khi ngủ, tôi biết là sẽ có gì đó mà. Rồi nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống, và nó tăng dần biến thành từng phút giảm âm. Nó mang theo sự mất mát, sâu thẳm. Tôi tự hỏi mình đã mất những gì. Trong khi các bạn đang sống những ngày tươi đẹp tuổi 17, tôi ở đây, vật lộn với chính tâm trí mình. Thực sự câu lạc bộ, như con suy nghĩ giữa đàn toàn trắng. Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì rồi? Vì căn bệnh này, tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Vì nó, tôi đã bỏ học vẽ. Vì nó, tôi đã đánh mất những giá trị tốt đẹp của mình. Hồi bé, tôi là một đứa trẻ vui vẻ, hòa đồng, giỏi giang, tốt bụng, tốt bụng đến mức tôi còn thấy vui vì biết rằng tôi tốt như vậy. Nhưng giờ thì sao, tôi nghĩ ra còn tâm sức để quan tâm người khác, tôi bỏ bê học hành, vô định với tương lai, từng ngày sống trong giày bò, không bao giờ được nghỉ yên. Tôi tự tách mình khỏi bạn bè, sống cô lập, đối diện hoàn toàn với tôi ngày nhỏ. Thời gian và tổn thương đã mòn mòn tôi đến thế sao. Bây giờ, nếu bỏ qua những điều cực ấy đã hát 1 bên, tôi sẽ còn lại những gì. Tôi không biết nữa, mấy tháng rồi, chất chứa trong vũ khí tôi chỉ an toàn đau đớn, tôi sẽ là ai nếu không còn những điều cực đoan này, tôi sẽ là một người tươi sáng, hay là bóng tối đen ngòm. Tôi sẽ trở thành thành ai, liệu con người tôi sau này có trở lại như trước nữa không. Giờ tôi còn không chắc mình là ai nữa, những giá trị con người tôi, nó là thật hay chỉ là vỏ bọc tôi tạo nên để bảo vệ mình, cuối cùng, thứ mới là tôi. Trầm cảm đã thay đổi tất cả, thay đổi cách, thay đổi nhân sinh quan, thay đổi cả con người. Căn bệnh này quá lâu rồi, giờ tôi vẫn nhớ trước kia bản thân là người như thế nào. Giờ muốn trở về như cũ cũng không được, cảm giác như tôi đã mất đi quá nhiều rồi. Tôi viết, phê đến nôn khan, đến trình không thể khám phá, đầu hồ như bị đóng băng, suy nghĩ mà không thực sự suy nghĩ. Những ý nghĩ này, nó có thực sự phản ánh ánh sáng của tôi không, cảm giác như tôi không thể chạm vào nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Mất kết nối, tôi mất kết nối với linh hồn mình rồi ư. Cảm giác giác muốn chạm vào thì có một bức tường vô hình chặn lại, khiến tôi quay cuồng trong quy tắc. Những ngày sắp xếp tới, dự án sẽ khó khăn. Tôi sẽ phải bảo vệ nó trong bao lâu, trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ mất những gì tiếp theo. Tôi không biết. Nếu tôi không nói ra, sau bao lâu thì mọi người mới có thể nhận được. Liệu tôi có đủ quan trọng để họ nhận ra hay không.Sáng mở mắt dậy, tôi đã thấy thật tệ. Soi gương, mắt tôi còn tinh lắm, nhưng tôi không muốn đi xin mẹ cho nghỉ học, vì nếu thế thì mẹ sẽ biết tôi khóc mất. Thế là xác định đến lớp, tôi không thích ồn ào này một chút nào. Cả buổi sáng tôi ngồi Tĩnh lặng, mặt dán vào điện thoại, mệt mỏi quá, cảm giác giác ứ trong cổ cát, như thể muốn khóc vậy. Cô giáo có nói một số thứ về chuyện học hành, rồi về kỳ nghỉ hè, cô có gợi ý đến một số bạn không hay tập thể thao,làm người nhìn xanh xao, thiếu sức sống. Một số bạn thì có mặt lúc nào đó cũng buồn, có bạn buồn nhưng vẫn còn rõ ràng vui vẻ trong đó, có bạn chắc chắn, nhìn mà mẫu đau. Tôi cá chắc là bây giờ mặt tôi cũng như thế, vì tôi không muốn giả vui nữa, nên có gì nó hiện ra trên mặt tôi rồi, đấy là còn chưa nói đến cái bọng mắt mới giảm được một tí. Chắc chắn là gây hại lắm. Tôi muốn về quá, cảm giác ở đây tiếp thì tôi sẽ khóc mất. Nhưng chưa xong đâu, sau khi nhận được phần thưởng cuối năm, bọn tôi còn phải đi lao động, bảo vệ trường nữa. Tôi đi đến đó cùng một số bạn trong tổ, vì chúng đi khá chậm nên tôi đã vượt lên trước. Khi đó, bạn đã nhận xét chưa, tóc tôi nhìn y cốt tóc bạn tôi, nhìn thoáng qua cứtung hai người là một. Mà chúng tôi không nói chuyện chắc cũng gần 3 tuần rồi, tôi cũng mặc kệ, làm như không nghe gì mà tiếp tục thôi, chả liên quan đến mình. Vì quên mang giẻ lau nên tôi chỉ đứng nhìn các bạn quét tăng, khi đó bạn mới kéo tôi đi rửa giẻ lau, bảo vệ là lau một chút rồi về nghỉ đi, chắc chắn là nó biết rồi, tôi bề cỏ thế cơ mà. Nhưng cái bồn ở tầng đó không có nước, thế là không thể rửa được, xong rồi hỏi tôi muốn về luôn không, tôi nên về trước. Thế là có một đứa con nữa bảo tôi nên về, tại nó thấy tôi nhìn mệt mỏi lắm. Uầy, đây là bạn ý tính tế hay tôi có thể hiện rõ nhỉ. Được phép về tôi khá hài lòng, đi xuống trước rồi đi bộ ra bến xe. Cả con đường về nhà, tôi buồn lắm. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mình. Nằm điện thoại giải khuây, đến gần 5h tôi xuống để chờ mẹ đưa đi khám. Hôm nay nhà tôi có khách, khách tặng một hộp socola và một bánh macaron, một mình tôi ăn hết đống đấy. Cảm giác giác ngọt lịm tan trong miệng, ngon kinh khủng. Tôi biết ăn chỗ đó sẽ nạp vào nhiều người lắm, rồi bụng tôi sẽ ra cho mà xem, nhưng tôi mặc kệ. Trong lúc đi, tôi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, xem xem vì lý làm gì mà đêm qua tôi khóc nhiều thế. Có thể là vì sự mất mát, tôi đã mất đi quá nhiều, và giờ đây tôi phải cố gắng hết mình để không trở thành mất mát của ai đó, tôi không thể để mẹ tôi có một đứa con đã mất, em tôi có một người chị đã mất, bạn tôi có một người bạn đã mất. Dù biết rằng tôi hiện tại vẫn đang chết một khoảng xa lắm, nhưng điều đó vẫn khiến tôi đau lòng nhiều. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay tôi, tất cả đều do tôi định nghĩa. Nền quá nặng. Càng nghĩ, tôi càng muốn đọc, thế nên tôi quyết định không nghĩ nữa. Tôi đang quan sát cảnh vật bên trong. Có rất nhiều biển hiệu, có số cái co logo, có cái không. Tôi vừa nhìn vừa phân tích, nhớ lại những quy tắc thiết kế logo tôi đã xem trên mạng, rồi đối chiếu chúng với những ví dụ thực tế, đó là một công việc khá thú vị để giải khuây. Trong lúc ngồi tư vấn, có mấy lúc tôi gần như đã khóc, nhưng tôi kiềm chế được. Hình như bác sĩ thích văn nên có nhiều câu thơ lắm, tôi cũng thích, nên được nghe lại cho tôi cảm giác khá thoải mái thoải mái, giống như được áp dụng kiến ​​thức văn học vào thực tế vậy. Qua quá trình tư vấn, tôi biết rằng cuộc sống là một con đường dài,có lên thì cũng phải xuống, có đoạn bằng cách tạo thì cũng phải có đoạn dốc. Đó là những điều đương nhiên, nhưng thời gian qua tôi đã quên không nghĩ tới. Thú thực, khi ở đó, tôi cũng chỉ nghe thôi chứ không kinh khủng nhiều, nhưng một lúc sau nghĩ thì mới nhận ra được. Tôi thấy quá trình đó cũng khác với sự nghiệp của thủ tuyển tôi thích. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều năm, trải nghiệm qua bao nhiêu thất bại mới có được chiếc cốc đầu tiên, rồi phải nỗ lực thêm nhiều năm nữa mới được cúp quốc tế đầu tiên của mình, phá vỡ định kiến ​​của người khác về khả năng của anh ấy. Rất tiếc, vào năm đó, anh lại nhận thất bại ở trận bán kết, không thể tỏa sáng ở giải CKTG. Lúc đó, tôi đã rất buồn, buồn nhiều lắm, nhưng rồi tôi tự hấp, những thất bại đó sẽ làm cho việc chiến thắng càng rực rỡ hơn, đáng nhớ hơn. Một bản nhạc hay phải có trầm, có giật, nếu tất cả đều là những nốt cao thì sẽ rất rảnh tai. Nó đúng với rất nhiều thứ, và cả cuộc đời của tôi cũng vậy. Có lẽ khoảng thời gian này là hơi thở trầm lắng của tôi, mặc dù nó kéo dài khá lâu, và cũng trầm quá, nhưng chắc chắn cũng sẽ đến lúc nó lên lại thôi. Điều qua là, giờ tôi đau quá, nên khá khó để chấp nhận và thực sự nghĩ rằng tôi có thể đi đến được cái cảm giác cao ấy. Quá khó. Đêm nay là một đêm khó ngủ.