Một bài viết về đọc sách hay là nói về Bắt Trẻ Đồng Xanh của J.D. Salinger
Em có thể đọc từ năm 18 đến năm 80 tuổi. Người tặng tôi quyển Bắt Trẻ Đồng Xanh đã viết như vậy...
Em có thể đọc từ năm 18 đến năm 80 tuổi
Mỗi chúng ta đều không đọc được một vài quyển sách, ý tôi không phải là sách bị cấm hay dâm thư, mà là những quyển bạn đọc mãi chẳng được. Có thể là do văn phong, cách viết quá nhanh hay ỳ ạch, có thể là do bạn chưa hiểu được nội dung, bạn ghét tác giả, ghét quốc gia của tác phẩm, hay thậm chí bạn không đọc được vì đứa bạn ghét cũng đọc nó.
Tôi cũng không ngoại lệ, có những quyển tôi đọc trôi chảy từ những trang đầu, có những quyển phải đợi đến phân nửa, và có cả những quyển mà chỉ sau một thời gian tôi mới đọc được. Sách của Haruki Murakami hạn, nhiều bạn rất thích văn phong của Haruki Murakami, nhưng cũng có nhiều bạn lại không đọc được những trang của ông. Tôi thì đâu đó ở giữa hai nhóm, tôi biết Rừng Na-Uy (Haruki Murakami) từ ngày còn cấp Một, nhưng mãi đến tận năm thứ hai Đại học tôi mới đọc, và những trang của Rừng Na-Uy với tôi vừa là niềm thương nhớ, vừa là niềm xót xa xuyên thời gian không gian trong những tháng ngày đại học (tôi sẽ có bài riêng).
Bạn thấy đó, một tác phẩm tôi biết hơn 10 năm và chỉ sau 10 năm mới đọc. Không phải do không hợp, mà là "chưa đến lúc". Giống như bạn trong đời, để hiểu được một vấn đề thì phải tích trữ một vài thứ, không chỉ là hữu hình mà còn cả những thứ vô hình, như sự thông thái, cảm xúc hay sự đồng cảnh ngộ... Và văn học thì chưa bao giờ nằm ngoài những guồng xoay ấy.
Tôi được tặng Bắt Trẻ Đồng Xanh năm tôi mười tám, và có lẽ tuổi mười tám của tôi là một cái gì đó không nhạt nhẽo với những lò luyện thi, nhưng cũng chẳng đến mức tung hoành ngang dọc như những người có cơ hội khác. Hay bớt hoa mỹ đi, tuổi 18 tôi nhạt hơn một số người và mặn hơn số khác.
Giống như mọi đứa con trai khác, năm tôi 18 tôi cũng có nhiều ham muốn, một trong số đó là đọc Bắt Trẻ Đồng Xanh khi tôi 18 tuổi, y như cách người ta chờ đợi 18 năm để có bằng lái xe, hoặc thi đỗ đại học, hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật chẳng hạn. Nhưng nếu bạn hỏi tại sao tôi lại muốn đọc một quyển sách thì tôi không biết đâu, cũng có thể là tôi chỉ đơn giản muốn thế. Nhưng vì một lý do nào đó mà đến tận bây giờ, tôi đã không dưới năm lần cầm quyển sách lên và ngần ấy lần tôi bỏ dở giữa chừng. Tôi vẫn không đọc được Bắt Trẻ Đồng Xanh, nhưng không vì vậy mà tôi cho rằng quyển sách không hợp với mình, bởi trong đời có nhiều cái “sai thời điểm”, như câu chuyện về Rừng Na-Uy ở trên chẳng hạn. Vả lại thời gian đã chứng minh Bắt Trẻ Đồng Xanh là một quyển sách đáng đọc.
Ở những thời điểm như vậy, tôi luôn “ngâm rượu” quyển sách, gọi rượu bia cho ngầu thế thôi chứ không có gì mới mẻ ở đây, vì chúng ta vẫn hay làm thế, nhưng tôi sẽ làm khác một chút. Thay vì tiếc số tiền đã bỏ ra, hay tìm cách bán quách nó đi, tôi cất quyển sách thật sâu vào một ngăn nào đó để đợi bản thân lớn thêm chút nữa, có thể là một hay hai hay năm năm gì đó, rồi đọc lại, biết đâu bạn sẽ đọc được, còn nếu chưa thì hãy trải nghiêm thêm, vì như người đã tặng tôi quyển Bắt Trẻ Đồng Xanh đã nói. Tôi còn sáu mươi năm nữa để đọc mà.
Nhưng nếu tôi của năm tám mươi tuổi vẫn chưa đọc xong Bắt Trẻ Đồng Xanh, thì có lẽ quyển sách chẳng thuộc về tôi thật rồi, nhưng tôi nghĩ mình sẽ quý trọng nó, như là cách để truy điệu những ngày tôi và tuổi 18 chạm mặt nhau. Bạn biết không, trong một quyển sách luôn có những đoạn viết để lại ấn tượng cho người đọc, Bắt Trẻ Đồng Xanh có một đoạn làm tôi nhớ mãi, tôi đã xem nó như một tuyên-ngôn-chống-lại-loài-người của tôi năm mười tám nổi loạn.
Bạn có thể nghe đoạn trích tôi đọc ở Video này hoặc đọc tiếp bên dưới.
Tôi nghĩ sẽ kiếm việc đổ xăng ở trạm xăng nào đó, bơm xăng dầu vào xe mọi người. Tuy nhiên ấy là loại công việc gì thì tôi cũng cóc cần. Chỉ cần người ta không biết tôi và tôi cũng không biết ai cả. Tôi nghĩ điều tôi sẽ làm là, tôi sẽ giả làm một thằng câm và điếc. Với cách đó tôi sẽ khỏi phải nói chuyện vớ vẩn ngu ngốc với người nào. Nếu người nào muốn nói với tôi điều gì, họ phải viết lên một mảnh giấy ném cho tôi. Họ sẽ chán thấy mồ sau một thời gian làm như vậy, và suốt đời về sau tôi sẽ thoát cái nạn phải nói chuyện với mọi người. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng phải gió vừa câm vừa điếc đáng thương hại, và sẽ để tôi yên. Họ sẽ để tôi đổ xăng và dầu vào trong những chiếc xe điên khùng của họ, và sẽ trả lương cho tôi các thứ, và tôi sẽ làm một cái chòi nhỏ đâu đó với tiền kiếm được và sống nốt cuộc đời của tôi ở đấy. Tôi sẽ dựng cái chòi cạnh rừng, nhưng không ở trong rừng hẳn, vì tôi muốn luôn luôn có nắng thật nhiều vào. Tôi sẽ tự nấu ăn lấy, và về sau, nếu tôi muốn, cưới vợ hay gì ấy, tôi sẽ gặp một cô gái đẹp cũng câm và điếc như tôi, và chúng tôi cưới nhau. Nàng sẽ đến sống trong chòi với tôi, và nếu muốn nói với tôi điều gì, nàng cũng phải viết nó lên một mảnh giấy như mọi người. Nếu chúng tôi có đứa con nào, chúng tôi sẽ giấu một nơi nào đó. Chúng tôi có thể mua cho chúng một lô sách rồi tự dạy chúng đọc và viết lấy. Tôi khoái bỏ mẹ khi nghĩ những thứ ấy, thật đấy. Tôi biết cái chuyện giả câm và điếc thật là điên khùng nhưng vẫn thích nghĩ thế...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất