Hà Nội vào thu. Một chiều say Hà Nội với men thu. Có những ngày tưởng chạm tay vào mây, chạm tay vào nắng, chạm tay vào cả gió thu Hà Nội nữa.
Bỏ qua một Hà Nội (bị làm cho) ô nhiễm, em đang đắm chìm ở nơi đáng sống nhất hành tinh này, trong mùa thu hanh vàng hoe tóc.
Thu đã về.
Không còn nép mình chớm hé sau lưng mùa hạ.
Nắng và Màu. Thu tràn qua ô cửa rồi này
Thu đã về.
Buổi sáng đầu Thu, dù nắng tràn ra, phủ khắp mọi nơi. Nhưng nắng sớm đầu ngày dịu dàng hơn, mong manh hanh gầy. Có chút gió nhẹ nhẹ, trời xanh cao vút. Nắng dịu dàng, cây lá cũng dịu dàng, ngân nga khúc nhạc, hòa vào Thu.
Hà Nội vào thu.
Đẹp đến mức khiến ta khó cầm lòng. Khiến mắt và môi, trái tim và hơi thở ngỡ như lạc bước trước Hà Nội.
Trái tim hẫng một nhịp. Những con đường với hàng cây cổ thụ thẳng tắp le lói những vệt sáng của nắng thu. Những mảng trời quệt vệt đỏ, vệt vàng. Mặt trời khi xế chiều là một bức tranh bình yên. 
Một hoàng hôn của Hà Nội
Hồ Tây đượm xanh màu của trời của lá, mặt nước lấp lánh. Không gian tĩnh lặng. Con người tĩnh lặng. Hương hoa sữa đầu thu thoang thoảng nhưng nồng nàn, quyện vào Hà Nội, vương trên tóc, ôm ấp lòng người.
Ngồi lắng tai nghe một khúc nhạc của đất trời, của lòng người. Thấy Hà Nội xinh đẹp chợt như đang vỗ về trái tim đầy xôn xao , với mối tâm tư khờ dại, giữa cuộc sống bộn bề ngang dọc.
Hoàng hôn chiều Thu. Hồ Tây, Hà Nội.
Hà Nội vào thu. Đất trời vào thu. Lòng người cũng hòa vào Thu.