"Em đẹp nhất khi em có tình thương, với đôi mắt thật trong sáng luôn biết cười..."
Khi nhớ về thời niên thiếu của mình, thời còn ngây ngô, non nớt của một đứa học sinh 17 tuổi cùng những cảm xúc mộc mạc về một tình yêu mới lớn. Anh tự cảm thấy mình đã sống thật thiệt thà và hồn nhiên, khi ấy anh đã nghĩ, thiệt thà là một cái ngu khi mình quá mở lòng với những người đến với mình mà không hề có một sự đề phòng dè dặt gì cả, để rồi tâm huyết cõi lòng dốc hết cho đi nhưng người không nhận mà đành lòng bỏ mặc nó côi cút trên dãy hành lang dẫn vào lớp.
Nó khiến anh trở nên ngần ngại lắm mỗi khi có ai đó cổ tỏ ý chân tình thân thiết với mình, rồi bỗng dưng im bặt xem nhau như người xa lạ. Như thế đau lắm... Có lúc là gặp nhau trong khoảnh khắc, có khi là chia tay trong ngậm ngùi. Có lẽ những vỡ vụn ngày qua đã khiến anh khác đi nhiều, một thời dốc lòng, hết thời gian dâng tặng người, một hôm người làm ngơ để trái tim mình vụn vỡ với những thương tổn khó thể chữa lành.
"Họ đã xa rồi khôn níu lại, lòng thương chưa đã, mến chưa bưa. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ." - Hàn Mặc Tử
Giờ anh đã lớn hơn đôi chút và càng lớn lên thì càng phải sống thật với con người mình. Anh cứ nhớ mãi câu nói của một người bạn từng thân: "Thật thà là bản chất của mình, cho nên cứ sống bằng tấm lòng thật thà".
Thẳng thắn mà nói, anh từng ghét sự thật thà đó, nhưng rồi anh cũng chẳng thể dứt lòng bỏ mặc nó như cách người thương đã cũ từng làm, vì nó là bản chất của anh, là những gì chân chất anh phải cố giữ gìn để dành tặng lại cho người đến sau, là em.
Khôn lỏi ở đời ai cũng có thừa, khi lợi dụng, chiếm đoạt, vơ vét những lợi ích từ người khác về giữ làm của riêng. Nhưng những người quá khôn lỏi thì thường không thể sống với nhau cả đời. Khôn lỏi không phải là điều đáng tự hào để thấy mình hơn người, đó chỉ là một sự ích kỉ rẻ rúng.
Anh không lựa chọn cho mình cách sống như thế, anh là con của Bụt và nguyện đi theo gót chân người, mỗi sáng dậy sớm nhìn ra khoảng sân nơi những giọt sương còn động trên ô cửa, anh thầm tự nhủ: "Bụt ạ, con sẽ tập sống nhân ái với đời, sẽ dành nhiều thời gian để dâng hiến sự tốt lành đến với đại chúng, để họ được yêu, được chở che và bình an".
Đời ngắn lắm, không giúp được ai cũng đừng làm ai thêm buồn, vì thế trong từng khoảnh khắc, anh luôn cố gắng nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng sự cảm thông và sẻ chia, tưới tẩm tâm hồn bằng sự nhiệm màu của từ bi để khi gặp ai cũng mang đến cho họ sự tốt đẹp và một ngày khi duyên lành hội đủ, tạo hóa sẽ mang em đến và đón lấy sự thuần túy, thật lòng nhất mà anh đã hun đúc nuôi dưỡng suốt bao năm.
Cũng một người bạn khác của anh từng nói: "Thế giới này vốn lạnh lùng, bần tiện, hơn thua, xảo trá. Nhưng đừng vì một vấn đề gì đó mà đánh mất trái tim nhân hậu nơi con người mình".
Vì anh chưa bao giờ muốn ai đó vì anh mà thương tổn.
Khi mình làm điều gì đó gây buồn đau cho người khác, thì lặp tức sẽ có niềm đau tương tự ập đến trong tim. Cũng thế, khi mình gieo cho ai niềm vui thì sẽ có một nguồn vui khác tưới mát con tim mình.
Cuộc hành trình duy nhất không thể thấy kết thúc chính là cuộc sống, nên anh luôn cố gắng sống với cuộc đời bằng sự tử tế, cuộc đời đẹp nhất là khi ta trao trọn con tim để yêu lấy người bằng sự chân thành và cũng làm cho con tim người rung lên vì hạnh phúc, khiến đôi môi người phải nhoẻn miệng cười, vậy là anh cũng đã thực yêu và mãn nguyện biết bao.
Yêu thương là luôn biết chế tác những niềm an vui và dâng hiến sự lạc quan đến người khác, mình không biết nhìn cuộc đời bằng con mắt cởi mở khoan dung thì không bao giờ mình thấu hiểu nỗi niềm của một đóa hoa yên bình buổi sớm. Anh tin rằng mình sống nhân hậu để hết kiếp này, sang kiếp khác ta vẫn được sinh ra ở những nơi an lành và được làm người.
Ấy thế mà, anh cũng đã từng tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết, nhưng lớn rồi anh mới nhận ra, những người tuyệt vọng thường rất yêu và thiết tha với cuộc đời này, nhưng họ thường quá vướng mắc và bận tâm với những vấn đề của nhân sinh, họ đã quá hy vọng và tin yêu cuộc sống để rồi chỉ đổi lại sự thất vọng ngập tràn.
Lẽ cố nhiên, cuộc đời không như ý muốn thì cũng không muốn sống nữa. Anh cũng thế, cũng đã có niềm tin quá lớn, để rồi vỡ mộng nhưng thật may mắn vì anh đã tỉnh táo để không tự kết liễu bản thân.
Nhưng cũng vì thế mà anh nhận ra, sau khi vượt khỏi đáy vực của tuyệt vọng, anh yêu đời này biết bao, anh lụy cuộc sống tha thiết đến nhường nào khi anh thấy được những điều diệu kỳ vẫn luôn đó, luôn tồn tại xung quanh anh, trong thiên nhiên đất trời kia và trú ngụ trong từng khoảnh khắc anh đang sống. Anh cũng sẽ yêu em như cách anh yêu cuộc đời, yêu trong sự tỉnh thức và ánh sáng của chánh niệm, từ bi.
Anh thiết nghĩ, tạo hóa đã ban cho mình đôi tay và nó chỉ vừa đủ để ôm lấy những thứ thật sự thuộc về mình, nếu vượt quá, nó sẽ vụt đi mất mà đã mất thì không thể lấy lại được. Bàn tay anh gầy lắm, bóng lưng thì nhỏ bé mà cuộc đời lại quá rộng, nhưng anh vẫn sẽ giữ lấy đời anh và đời em bằng tình thương của mình. Anh chẳng có gì và không sở hữu thứ gì, nhưng cái hay là mình sẽ làm được gì cho đời trong khi đôi tay mình chẳng có gì cả. Giống như ca khúc Giọt lệ thiên thu của Trịnh Công Sơn có câu: "Sống có đôi tay, đôi tay thật dài ôm quanh tình người". Anh cũng chỉ mong đôi tay anh đủ dài để ôm lấy những yêu thương còn vụn vỡ, cho trọn vẹn một gia đình nhỏ, một hình hài anh thương. Vậy thôi là đủ.
Nếu biết đủ thì mọi thứ sẽ đủ. Còn không biết thì dù có bao nhiêu cũng sẽ bất mãn trong lòng. "Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc" nghĩa là vậy.
Ngày mà em đến, anh tin đó sẽ là ngày đẹp nhất với ánh nắng ban mai hòa cùng tiếng chim hót rộn ràng, anh sẽ mời em ngồi yên trước hiên nhà để uống trà và tận hưởng thời gian chầm chậm trôi. Có tình thương nào đẹp bằng tình thương được ngồi với nhau phải không em? Bởi vì mình vẫn còn có nhau, có anh, có em, có đủ đầy và hoàn toàn bên nhau thật trọn vẹn.
Anh mong bình yên sẽ đến với em, với anh, với tất cả, và anh tin thế giới sẽ ấm áp hơn nếu ta có tình thương. Anh tin khi mình yêu được trọn vẹn và sâu sắc một người thì mình cũng yêu được mọi người và nếu ta toàn tâm yêu thương nhau thì ta sẽ yêu được cả thế giới.
Rồi anh sẽ vuốt ve những thương tổn trên chặng đường sóng gió em đi qua trước khi gặp anh, để nhìn thật sâu vào ánh mắt nồng nàn, khẽ đan tay lên sợi tóc em bồng và nếu anh có trót buông lời trong sự si mê ấy, thì câu đó hẳn sẽ là:
"Em đẹp nhất khi em có tình thương, với đôi mắt thật trong sáng luôn biết cười. Anh yêu cách em đến với anh thật rạng rỡ như ánh ban mai và mình sẽ mãi gìn giữ cho nhau những điều tốt đẹp nhất, cho trọn kiếp người..."
Gửi em, người thương sau này của anh.