Tôi là một người bình thường giữa một thế giới không bình thường. Tôi sinh ra và lớn lên bình thường giữa một thế giới không bình thường.
Tôi cũng như những đứa trẻ khác ở một thị trấn không quá nghèo, ở một gia đình công chức bình thường. Biết rằng bản thân gia đình không được có những chiếc Ipad, điện thoại, đồ chơi xa xỉ, đắt đỏ như những đứa hàng xóm kia.
Tôi bình thường.
Nhưng tôi luôn ở trong một ảo tưởng mình khác biệt.
Từ lúc tôi cấp 2.
Tôi được cho là có năng khiếu về ngôn ngữ. Được gửi đi học thêm ở một trung tâm tiếng Anh từ thành phố đến. Chi nhánh là một phòng học tiếng Anh mượn tạm ở trường tiểu học nơi tôi đã học. Một thời gian sau tôi chuyển sang một trung tâm khác trong địa bàn để học IELTS, thứ khi mà lúc đó đang nở rộ (một cách hay bòn rút bọn trẻ con pre-IELTS). Bố mẹ đã đầu tư 5 triệu, cũng nhiều và thi thử năm lớp 8 được 5.5 Overall (Academic).
Lên cấp 2 tôi tiếp xúc với Hiện tại đơn.
Tôi được học thêm trước với thầy cô ở trường điểm của huyện. Và tôi đã làm được, tôi vào được trường điểm mặc cho tôi không thông minh lắm cho cam.
Tôi được đưa vào 1 cơn ảo tưởng dài 4 năm rằng mình là thiên tài. Tôi vào được đội tuyển tỉnh nhưng sau cùng Covid lại gạt phăng đi cơ hội cho đội vào cấp 3 chuyên bằng hình thức tuyển thẳng.
Cho đến khi tôi được gửi học thêm ở cô giáo trường chuyên cấp 3 nổi tiếng của tỉnh nhờ quen biết.
Tôi cũng được học nhóm 1 ưu tú nhưng do thời gian khó sắp xếp và việc đi lại 40km là quá xa và mệt mỏi đối với 1 cậu thanh niên ít vận động, say xe (giờ thì vận động nhiều rồi).
Tôi học nhóm 2, tệ hơn, tôi gặp những người học không tốt bằng tôi.
Rồi tôi cũng không tốt như họ
Cuối cùng họ vẫn vào cấp 3 chuyên bằng những cách "thần kỳ" và tôi vẫn chưa thi IELTS.
Tôi trật chuyên. Tôi thi 2 trường, một ở Hà Nội, một ở tỉnh tôi.
Giữa mùa Covid
Tôi đã chán nản.
Tôi tuyệt vọng
Tôi đổ lỗi, luôn đổ lỗi, một cách tư duy độc hại.
Tôi học lớp chọn. Bạn bè tôi đều vào lớp chọn hoặc trường chuyên.
Tôi học lớp thường nhưng mang danh chọn (cùng một vài người bạn cùng hoàn cảnh)
Lúc đó, tôi nhận ra tôi không tài giỏi, mọi sự đều là sự gieo rắc vào bộ não ngây thơ non nớt của tôi một ảo mộng rằng tôi giỏi.
Tôi thất bại ngay trên đường đua của tôi.
Những đứa bạn tôi đã chỉ bài giờ đang đâu đó thành phố, viết tiếp con đường mà tôi luôn mơ.
Mẹ tôi an ủi tôi
Đó không phải con đường duy nhất.
Nhưng tôi thích điều đó...
Tôi không hiểu
Tôi tiếc nuối
Tôi đã không cố đủ
Tôi đã mải chơi
Tôi đã căng thẳng đến độ chơi LOL liên tục, tôi bị áp lực, áp lực vô hình, áp lực không hiện hữu.
Nó mang tên
Kỳ vọng
Và tôi vẫn bước tiếp, tôi còn kỳ thi Đại Học phía trước. Tôi sẽ cố. Vẫn còn hy vọng cho tôi
Lần này, tôi biết tôi đang ở đâu.