Ngày giữa hạ..
Ở giữa cái thế giới luôn xoay vòng và biến đổi mỗi tích tắc này, cảm giác cô đơn là thứ dễ cảm nhận nhất. Cô đơn không phải vì ở một mình, vì không có ai tâm sự.. Cô đơn khi chính mình cũng chả hiểu bản thân mình. Hm.. Tôi là ai?
Bức ảnh này của Cerise Doucéde - một nhiếp ảnh gia người Pháp theo đuổi chủ nghĩa siêu thực

Lạc lõng trong vô định, tôi đã từng là 1 thằng bé vô tư không lo nghĩ, tôi đã từng sống chỉ để thỏa mãn cái sở thích hiếu kì muốn tìm hiểu của tôi. Nhưng người ta cũng nói, cả thèm chóng chán, tôi tò mò với mọi thứ, tôi biết nhiều, hiểu nhiều nhưng lại nhanh bỏ đi ngay khi hết hứng thú. Tôi "đã từng" có nhiều đam mê về nghệ thuật. Tôi cũng từng thích nói chuyện về công nghệ, về số hóa. Và nhiều thứ khác trong mớ siêu tập hổ lốn những thứ sơ sài được tìm hiểu qua loa bởi tôi. Và đã có người gọi tôi là đa tài khi mớ rối tung mù đó vô tình giải quyết kha khá vấn đề mà tôi gặp phải. Hm.. Tôi không đa tài. Tôi chỉ là một thằng nhóc to xác với quá nhiều thứ lộn xộn trong đầu cùng cảm giác tiêu cực của đứa con trai 20 tuổi nhưng vẫn vô dụng thôi..
Tôi đổi tên khi giới thiệu mỗi khi tham gia một nhóm bạn mới. Đơn giản vì thích. Và từ đó nó giúp tôi phân biệt giữa những người bạn cấp 3, những người cùng lớp đại học hay những người cùng clb. Một điểm khá thú vị là tôi cũng sẽ biết những người đang nói chuyện về tôi, hay những người đột nhiên bắt chuyện với tôi là do ai giới thiệu và từ đó có cách ứng xử cũng như chủ đề phù hợp cho cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, khi sử dụng nhiều tên, dần tôi nhận ra, đâu mới là cái tên thật của mình? Cái tên khai sinh của tôi thì chỉ những người thân nhất mới gọi, và giờ tôi ít nghe thấy tên mình hơn cả cái tên giả kia.. Sai lầm ư? Không, chỉ là tôi đang dần xa cách với những người tôi từng cho là quan trọng. Ai đó đã nói rằng, chỉ sau 10 năm, một nửa trong số những người bạn của chúng ta sẽ được thay thế bở những người khác. Chúng ta vô tình đi cùng nhau một quãng đường rồi lại tách xa, nếu may mắn thì sẽ gặp lại. Không ai đi cùng bạn cả con đường. Và vì thế những người "đã từng" quan trọng rồi cũng có lúc ta phải chia lìa họ. Chỉ là hiện tại, những việc đó diễn ra quá nhanh và tôi đã không kịp thích ứng để mà bỏ qua nó. Và việc cố gắng làm gì đó của tôi dường như khiến mọi thứ trở lên tệ hại.. Đáng lẽ tôi không nên dùng tên giả..
Có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng thứ được giữ lại một cách kiên định nhất lại là thứ tôi ghét nhất: sự vô định của tôi. Có phải mọi người sẽ dần trở nên giống như người họ đã từng ghét? Chả biết, điều mà tôi muốn làm bây giờ là tìm cho mình mục tiêu để sống, một thứ gì đó rõ ràng để tiến tới, nắm lấy nó, đón nhận nó và giữ chật nó. Hoặc là đi xuống nhà, mở tủ lạnh và lốc cạn chai coca mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng tệ tới việc giảm cân của tôi.
Hm.. Kệ đi.. 20 tuổi.. Cứ sống hết mình là được..
------------------------------
P/s: Và đó là 1 phần trong đống suy nghĩ lộn xộn của tôi. Bạn mong chờ gì hơn từ một thứ "lộn xộn"? Một chai coca lớn ư? Cảm ơn đã đọc tới đây, hoặc nếu không đọc tới đây thì.. Hm..Kệ Bạn..