" Mỗi người chỉ có một lần để sống, hãy ví mỗi giây trong cuộc đời là 1 nghìn đồng thì mỗi ngày mỗi người chúng ta chỉ có 86 triệu 400 nghìn, vậy tại sao ta lại vì vài chục hay trăm nghìn bị mất bởi một người nào đó đã vô tình phá hỏng mà để ảnh hưởng đến 86 triệu còn lại ấy "
Mình là người ít khi chia sẻ quan điểm của mình vì sẽ sợ bị mọi người đánh giá, chê cười, thậm chí là lấy làm trò đùa, nhưng vài việc mới xảy ra gần đây làm mình thực sự muốn viết bài này. Có thể 1 năm, 2 năm hay 5 năm 6 năm gì đó nhìn lại mình sẽ thấy quan điểm của mình lúc này hoàn toàn sai và rất chi là xàm, nhưng một điều mình chắc chắn là sẽ không bao giờ hối hận vì đã viết bài này. Bởi nếu cứ sợ sai mà không làm thì sẽ chẳng bao giờ đúng.

" I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. "
- Thomas Edison -

Mọi người cứ gắn liền "bóng tối" với sự sợ hãi, ghê gợn với ma quỷ. Nghe có vẻ hơi xàm và vô nghĩa, nhưng "bóng tối" thực chất chỉ là hiện tượng khi không có ánh sáng mà thôi, vậy nếu không có Edison thì loài người sẽ luôn ngập trong nỗi sợ hãi về ma quỷ và các thế lực hắc ám à.Theo tớ thì sau cùng thật chất nỗi sợ nhảm nhí ấy cũng chỉ bị tạo ra bởi sự dẫn dắt của ngành phim ảnh kinh dị, hay của một cá nhân nào đó thôi.
Có lẽ ai trên đời cũng có nỗi sợ, sợ không làm theo ý bố mẹ sẽ bị mắng, sợ nói trước đám đông nên không bao giờ thử, sợ tỏ tình bị crush từ chối. Tớ cũng từng có tất cả nỗi sợ ấy, và cũng đã dũng cảm đối mặt.
Tớ vốn học không giỏi, và bố mẹ tớ cũng đã không cho tớ chọn trường mà tớ thích, nhưng vậy thì sao ? Chỉ có tớ mới biết được khả năng thực sự của mình, và giờ tớ đã đậu vào trường thpt công có điểm tuyển sinh top 1 thành phố.
Tớ đã xung phong đi pr gian hàng cho lớp, dù vốn không được chỉ định từ lúc đầu, và một mình tớ đã đứng trước gần mười mấy lớp, mỗi lớp gần chục học sinh để giới thiệu về gian hàng của lớp mình.

Tớ đã có lúc nghĩ một cô gái là " the one ", được sinh ra chỉ để dành cho tớ, nên đã kiên trì theo đuổi, nhắn tin gần 3 4 tháng mới dám tỏ tình, dù những tin nhắn giữa 2 đứa chả có gì mặn mà toàn là những câu chuyện nhạt nhẽo mà do tớ là người chủ động ib, đến khi bị từ chối tớ mới hối hận là tại sao mình không tỏ tình sớm hơn bởi thay vì dành thời gian để nói những tin nhắn vô nghĩa ấy thì tớ có thể làm bao nhiêu điều ý nghĩa cho bản thân và khi nghĩ lại tớ cũng thấy rằng cô gái chẳng hợp với mình đến như vậy.
Có thể với vài người, những chuyện đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, có thể dễ dàng thực hiện. Nhưng với tớ, đó từng làm những thứ ghê sợ nhất mà không bao giờ tớ nghĩ rằng mình có thể thực hiện được, và tớ cảm thấy tự hào vì đã dám vượt qua bản thân, dám làm những điều mà vài người cho là nhỏ nhặt.

------------------------------------

Và như đã lại nói ở trên vì ít chia sẻ quan điểm nên hầu như mỗi ngày tớ chẳng nhắn tin với ai nhiều, hầu như là không có, nếu có thì sau cùng cũng chỉ là tin nhắn rủ đá banh hay hỏi bài các kiểu thôi.
Và tuy đôi lúc tớ khá chạnh lòng với mọi người, những đứa bạn mà thông báo tin nhắn cứ " tít tít tít liên tục", nhưng cũng có lẽ vì một mình nên tớ cũng có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn và khi hiểu bản thân mình thì ta mới thật sự có thể hiểu được thế giới này.
Tớ bớt đòi hỏi mọi người phải hài lòng ý tớ và cũng chẳng dành thời gian để cố gắng làm hài lòng ai cả, tớ tự tin rằng khi nào tớ biết ý kiến của người đó là thực sự tốt cho tớ hay tốt cho họ. Nên mỗi khi dính vào một cuộc bất đồng tớ sẽ chẳng cố biện minh, nếu mình sai thì sẵn sàng nhận sai, họ sai thì và nhận sai thì sẵn sàng bỏ qua. Còn nếu không ? Thì nếu lúc sau họ vẫn tôn trọng mình thì vẫn sẵn sàng bỏ qua. Và tất nhiên sẽ tránh đề cập đến bất đồng đó, bởi mỗi người luôn có một tính cách riêng và ta đâu có nhiều thời gian đến nỗi để làm hài lòng tất cả mọi người và dành thời gian để thuyết phục họ làm hài lòng ta ?
Tớ vừa cày xong 9 season của " How I met your mother " và thật sự thấy khâm phục tình cảm giữa các nhân vật chính. Ted sẵn sàng chấp nhận cho Barney cưới Robin - cô gái mà cậu từng và có thể vẫn còn yêu thật lòng ( vì cuối phim Ted với Robin thành 1 cặp ). Hay như cách Ted vẫn sẵn sàng tha thứ cho Lily dù biết cô đã phá hỏng bao nhiêu cuộc hẹn hò của mình.
Họ bảo : " Ừ thì sau cũng chỉ là phim, kịch bản muốn viết sao chả được, chứ ngoài đời làm gì có việc gì như vậy. " Đúng, là phim có vài chi tiết khá hư cấu, như sự thành công dễ dàng của Barney Stinson khi đi pickup chẳng hạn. Nhưng nếu phim chỉ quay quanh nhưng chiêu trò của Barney thì liệu có thành công đến vậy không, có thể trở thành 1 trong những series phim mà được nhiều người biết đến vậy không ? Thứ khiến phim thành công đến vậy vì đã phản ánh được mong muốn sâu thẳm trong mỗi người, được thực tế cuộc sống, cũng như cách The Parasite đã làm vậy.
Vậy tóm lại tớ đề cập đến How I met your mother để làm gì ? Đó là tớ muốn khẳng định rằng sự quan trọng của việc chọn bạn và cách chơi với nhau.
Sự việc gần đây mà tớ nói là tụi bạn tớ vừa cãi nhau, và nhờ nghe tụi nó cãi nhau mà tớ đã rút ra được vài bài học như này. Chủ đề của cuộc cãi nhau ấy chính là cách một thằng trong nhóm đi gạ và tỏ tình quá nhiều gái ( tạm gọi là thằng A) đến nỗi nổi tiếng trong lớp học của thằng còn lại.
Thằng A dẫu có nhiều cái sai, nó hay thích ra lời khuyên về tình yêu, nó thích khịa mọi người về việc nói chuyện với một cô gái quá lâu mà không dám tỏ tình. Nhưng vốn nó không hề có ý xấu, tớ biết bởi nó giúp đỡ tớ khá nhiều trong việc đá banh, bài vở, dẫu cách ra lời khuyên nó có phần hơi thể hiện nhưng sau cùng cũng chỉ vì có ý tốt.
Nếu thằng A đọc bài viết này, thì tao mong mày hãy dành thời gian cân nhắc trước khi tỏ tình một cô gái nào đó, vì tình yêu không phải là một trò chơi mà mày có thể bắt đầu bằng việc tải về rồi chơi thử đến khi chán thì xóa, mà nó chính là một bộ phim dài tập có thể không có hồi kết trừ khi có một trong hai đặt dấu chấm cho nó.
Và nếu ví nó như một bộ phim thì sẽ là một bộ series dài hàng ngàn tập,và với những bộ như vậy thì mày nên tìm hiểu nội dung kĩ, rồi đọc review từ nguồn này sang nguồn khác của những người đã xem, rồi mới nên xem đúng không ?
Đó cũng là lí do những người giàu nhất là những người đọc nhiều sách, bởi họ đã học được nhiều bài học chỉ trong 1 quyển sách, quyển mà tác giả có lẽ đã phải dành cả đời mới có thể rút ra được.

------------------------‐-------------------
Thế nỗi sợ hãi tớ đề cập ở trên là gì, mà khiến tớ phải nói đầu tiên để cho bài viết này trở nên lộn xộn như vậy ?
Đó là điều tớ mong ở những thằng còn lại, hãy vượt qua nỗi sợ hãi trong việc tỏ tình cô gái mày thích, rồi khi thất bại hãy dành thời gian cho bản thân, làm những điều bổ ích, để rồi có đủ tự tin để tỏ tin cô gái tiếp theo. Đừng vì những lời cà khịa của vài thằng bạn vì chỉ quen được một cô gái trong 2.5 ngày, sợ lại trở thành trò cười cho người khác, mà trở nên lười nhát. Hay đơn giản là chỉ là vài lần đón banh hụt, mà không dám lên đá tiền đạo dù đó thực sự là vị trí mày mong muốn.
Không ai trên thế giới này hoàn hảo cả, ai cũng có nỗi sợ hãi riêng, nhưng điều quan trọng chính là việc qua nỗi sợ đó và làm những điều mình mong muốn để sau này không hối hận, hãy để khi già đi cậu sẽ có thể quây quần bên con cháu kể chuyện hàng ngàn câu chuyện tuyệt vời, về việc đã kiên trì theo đuổi ước mơ mình như nào, chứ không phải trở thành một ông bà già cô đơn, luôn chìm đắm trong hối hận, với hàng ngàn câu hỏi : " Nếu như ".
Tớ biết tớ có thể bị vài đứa trong nhóm bạn ghét vì nói lên những điều này, nhưng tớ ổn với điều đó, bởi như đã nói tớ đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người. Khi mà bệnh tật, thiên tai diễn ra càng nhiều thì ai biết được mình sẽ sống được bao lâu, và thế thì tại sao ta lại dành thời gian để làm những điều vô ích chỉ vì mong mọi người yêu quý mình, thay vì dành thời gian trau dồi bản thân, củng cố tình cảm với người mà mình thật sự yêu quý và yêu quý mình.

________________________________

~ Tâm tư của một thằng nhóc 17 tuổi đang trên đường trưởng thành ~