Cụ thân sinh ra tôi là nông dân. Năm mười sáu tuổi, cụ muốn học bách khoa nhưng không có tiền ăn học, đành thi an ninh. Đấy là tầm những năm tám mấy. Năm chín mấy cụ mua được mảnh đất đầu tiên, 20m2, gần bát tràng, cất cái nhà mái tôn, đào một cái giếng, rồi lên biên giới công tác. Cái nhà tôn là nơi tôi lớn lên. Nước giếng thất thường còn nước máy nặng mùi nên mẹ con tôi hay dùng nước mưa. Ngoài ra mẹ tôi không kéo được giếng sâu, và mỗi khi lũ lên thì nước giếng không dùng được. Chỗ đấy chân đê sông hồng, và tầm những năm chín mấy thì lũ vẫn lên đều mỗi năm. Sau đó nhiều năm thì mẹ tôi bị ung thư. Tôi nghi ngờ là do cái mái tôn xi măng. Hồi đó mẹ tôi hứng mưa từ mái nhà và dẫn nước vào cái bể xi măng bên cạnh. Tôi đoán đó là loại xi măng đen rẻ tiền, rất độc. Hồi đó không ai biết điều này. Chỉ khi người bắt đầu chết thì ta mới biết, chuyện đời thường là vậy.
"Năm chín mươi mấy tui là diễn viên đóng TV nổi tiếng" còn năm chín mươi mấy tôi ba bốn tuổi, đang còn bé và vui. Hơn 20 năm đã qua, tết vừa rồi tôi có quay lại thăm căn nhà. Nó vẫn y nguyên, không xây sửa, người mua cũ giữ lại và cho thuê, với giá rẻ bèo. Cây bàng vẫn còn, bé nhỏ, khô cằn, già nua. Đó từng là cây bàng đầy sâu róm mà hồi bé tôi rón rén đi qua. Hơn 20 năm sau nhà tôi đã tiến vào trung tâm thành phố, mà như tôi nói với đám bạn tôi, tiến từ vành đai 4 vào vành đai 2, mất nguyên 1 đời người. Một đời để cụ tôi đi từ công dân hạng 4 lên công dân hạng 3, nhưng vẫn chưa trọn vẹn. Cụ tôi có một giấc mơ, rằng muốn sáng thấy mặt trời, tối thấy mặt trăng. Tôi từng nghĩ đây là mơ ước vớ vẩn, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi cho rằng đó là mơ ước đẹp. Cụ tôi đã mơ một giấc hơn 30 năm. Trong thời đại quẹt quẹt vuốt vuốt thì đó là một sự vĩ đại.
Tôi ghét những ước mơ đánh thuế lên người khác. Ghét những giấc mơ nấp dưới lý tưởng. Ghét những người nấp dưới ngây thơ. Nhưng cuối cùng, trong một giây phút bú cồn thần kì, tôi hiểu ra rằng cuộc đời này đáng sống vì những giấc mơ. Và vì thế tôi có nhiệm vụ giúp đỡ những giấc mơ thành hiện thực. Kì lạ thay là những năm 20 tôi từng nói y hệt như này, với gái này gái nọ, nhưng lúc đó là vì muốn sờ vào cái giữa hai chân. Giờ thật lòng hơn, tôi thề. Sống bao năm cuối cùng cũng tích đủ chân thực để thề, thật là bước tiến lớn cho tôi.
Vậy đấy, giờ tôi sống tử tế tương đối và kiên nhẫn lĩnh lương tháng. Có thỉnh thoảng tôi thèm ăn thịt chó, nhưng chỉ tưởng tượng miếng thịt với đĩa mắm tôm một chút rồi quên đi thôi.
---
Đây là bài viết mang tính rên rỉ kết hợp quảng cáo.