----Đây là một bài viết vô bổ, không nội dung, không ý nghĩa. Đừng nên đọc vì việc ấy rất lãng phí thời gian của anh chị.----
Tôi viết để suy tư.
Nhưng có những ngày tôi chẳng viết được một dòng nào. Đầu óc trống rỗng, tư tưởng phân tán tư tung, tôi cố gắng nhặt chúng lại, chắp vá chúng thành một mảnh vải rách rưới và…..chẳng để làm gì.
Nhiều khi tôi nghĩ có hay chăng sự suy tưởng bằng cách viết. Ý tôi là, tôi viết ở đây, rồi tôi không viết một thời gian, rồi lại quay trở lại bàn viết, có phải vì tôi đã quá lười vận động trí não, hay tại tôi quá chú tâm đến bản thân tôi mà không chịu nhìn ra thế giới bên ngoài tôi – thứ đang ra phải là tiền đề để tôi dựa dẫm.
Và tôi thở dài. Chán nản. Lăn lộn trên giường. Viết đối với tôi chẳng khác nào một trò giải trí. Như khi bạn ném mình từ tầng cao nhất của tòa nhà Empire State trong một tư thế giương ô, và bùm, một chiếc trực thăng nhặt được bạn. bạn cứ lặp đi điều này, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác và đến một hôm, bạn cảm thấy trò chơi này không còn mang một ý nghĩa nhất định. Bạn mất phương hương, như người ngư dân không còn thấy ngọn hải đăng trong tầm mắt. Bạn trơ trọi một mình, chìm đắm trong sự ảo tưởng và ngu si của chính bạn. Tôi tự nhắc mình rằng tôi không chán, sự chán chỉ là một trạng thái cảm xúc sinh ra sau những thú vui hoan lạc tôi đã tự thưởng cho bản thân, nhưng rõ ràng rồi, điều ấy không phải thực. Và tôi phải viết. Để sắp xếp lại bộ não của tôi, để giải đáp những uẩn khúc tôi đã luôn cất giấu sâu trong tận cùng cái hộp, để biết là cuộc đời tôi vẫn còn có một ý nghĩa nhấp nháy. Như ánh đèn của ngọn hải đăng trong đêm.
Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu không có sự chán, cuộc sống này sẽ ra sao ?
Nhạt nhẽo ư ? Chẳng phải chính bạn đã là một thực thể nhạt nhẽo sẵn rồi hay sao ?
Trống rỗng ư ? Chẳng phải tận sâu bên trong bạn đã chẳng là gì rồi ư ?
Vô cùng hạnh phúc ư ?
Đâu có được. Vì cuộc sống là những chuỗi ngày cùng tận kéo con người vào từng khu vực khổ đau. Dù cho bạn có chạy đằng trời,  nó vẫn tóm lấy bạn, kéo bạn lại phía nó và ôm lấy bạn.
Tôi chợt nhớ đến Mr. Spock ở hành tinh cảm xúc. Cảm xúc đã nhấn chìm ông ta, che mờ mắt ông ta trong cái sung sướng của ái tình. Tôi ao ước được một lần như vậy. Chỉ một lần thôi và cuộc sống của tôi sẽ tràn ngập màu sắc. Tôi sẽ trân trọng, hằng ngày nhớ đến nó, nhìn về nó và nhắc nhở bản thân : hãy tiếp tục tiến lên. Tôi biết tôi là ai và mục tiêu phấn đấu của tôi là gì. Tôi không còn phải tự hỏi bản thân : ngày mai tôi sẽ ăn gì vì tôi biết ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp. Như nàng Scarlet. Tomorrow is a new day (mong là tôi đã trích dẫn đúng). Nhưng có được không ? Dĩ nhiên rồi. Cuộc sống chỉ cuốn tôi đi và tôi bơi theo nó. Con sông màu xám ấy cứ đều đều như suối lười ở công viên nước. Nó nhấn chìm tôi trong sự tẻ nhạt, những bắp cơ của tôi teo dần, teo dần để rồi cuối cùng nhìn lại, tôi nhận ra tôi chẳng là gì (có thể vẫn còn bộ não cạn kiết chất xám còn sót lại, nhưng duh, ai quan tâm đến gánh nặng xã hội chứ ? Nếu tôi là một gã trung niên người Mỹ bình thường theo chuẩn các phim gia đình chiếu cho tầng lớp trung lưu, tôi không ngại lấy chân hất nó xuống sông. Vì nó không còn ích gì cho tôi, tôi cũng không cần nó nữa, dúng không ??).
Cuối cùng thì, đây chỉ là những lời lẽ nhàm chán nhảm nhí không đầu không đuôi của tôi được tôi viết ra với một mục đích : quá chán. Khi tôi nhìn lại từ đầu đến cuối, thứ cần được phân hủy này chẳng đúng với mục đích ban đầu của tôi, viết-để-suy-tư mà chỉ là một bức vẽ nghệch ngoạc của một em bé mẫu giáo. Đúng ra, đây mới đúng là những gì tôi đang định viết : viết để giải tỏa và để thỏa mãn bản thân.
Nghe giống như tôi đang coi những dòng chữ là mấy bộ phim con heo vậy.
Nhưng nếu không viết, tôi sẽ chết vì khi chưa động tay vào bàn phím.
                                ---------------------------------------------------------
Nguồn ảnh : theodysseyonline.com