Một bài thơ sẽ chẳng bao giờ gửi
Xin lỗi cha con đã xa nhà cha đã già con chưa tìm được lối Bóng thu đổ ập một buổi xuân thì bóng cha khuất xa sau rặng núi ...
Xin lỗi cha
con đã xa nhà
cha đã già
con chưa tìm được lối
Bóng thu đổ ập
một buổi xuân thì
bóng cha khuất xa
sau rặng núi
Ở đây,
con chẳng thấy gì
tay còn lần mò
một buổi sương đêm
cha đã làm gì
khi bằng tuổi con
Con chỉ nghe cha kể
qua những huyền thoại
những bóng ma quá khứ
những lẩn khuất đêm đêm
Buổi đêm đông đã về cha nhỉ?
Cha đang nghĩ gì?
khi trông thấy con
những điều mong mỏi
làm ướt gối đêm về
ngày vẫn dài lê thê
tóc con điểm sợi bạc
mà con vẫn chưa về
xin lỗi Cha,
những buổi chiều tà,
còn mải mê những chặng đường xa,
miệng nam mô
mà tâm còn hoài cố
cố tìm mình trên những rặng cây khô
khô lời, khô giọng, khô tiếng cười
khô tiếng nói, khô những đôi môi,
cha đã là ai, khi con chưa tới,
đã nghĩ ngợi gì, đã buồn điều chi,
Con không bao giờ biết,
vì cha không bao giờ kể
kể con nghe giấc mơ mỗi đêm về,
con lần về,
dấu chân cha mòn đế,
để thấy mình bơ vơ,
như đứa trẻ thơ,
cần một đôi bàn tay bế,
những xóm nhỏ, gà gáy đêm,
những đêm mất ngủ,
bình minh hằn học,
cha đã nghĩ gì, cha ơi?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất