Đã lâu lắm rồi, mình mới quay trở lại Spiderum và cũng đã lâu lắm rồi, mình mới viết. Suốt hai năm qua, có quá nhiều thứ đã thay đổi xung quanh cuộc sống của mình. Từ những thứ hữu hình như ngôi nhà mới, chiếc xe mới,... đến những thứ vô hình như thế giới quan và kiến thức mà mình đã tích lũy được.

 Tháng 10 vừa rồi, mình vào đại học. Một ngôi trường lớn, năng động và vô vàn những con người tài giỏi lướt qua với khuôn mặt khí chất và mang trong đầu những giấc mơ to lớn. Ở đây học không nhiều đâu, nhưng tự học thì phải rất nhiều. Tự học cách để bắt kịp suy nghĩ của những người bạn ngoài kia, tự học cách thích nghi với văn hóa ở môi trường mới, tự học cách chăm lo cho bản thân mình, và tự học cách quen dần với nỗi cô đơn. 
 Mình đã bị sốc khi mới bước chân vào đại học. À, đúng hơn là khi mình mới bước chân ra Hà Nội. Xe cộ phóng ầm ầm, không ai nhường ai, những con ngõ nhỏ xíu, sâu hun hút văng vẳng mùi cống và rác từ những buổi họp chợ đã tàn, con người lướt qua nhau sao nhạt nhòa đến thế, đến một câu chào cho bác hàng xóm cũng không được đáp lại, tủi thân lắm. Mình thấy cô đơn giữa một Hà Nội nhộn nhịp xô bồ, và mình nhớ nhà khủng khiếp, nhớ đến phát khóc, đến phát điên lên được. 
Alone by Kim Keun Bong
 Mình bước vào cánh cổng đại học với một suy nghĩ hết sức phóng khoáng, rằng ở trong một môi trường nhiều người giỏi thì mình sẽ học được rất nhiều, và rồi mình cũng sẽ được như họ, trở thành một con người khí chất và giỏi giang. Nhưng ôi, đó là khi bạn phải giao tiếp được với người ta đã, còn khi hai người đang ở hai tầng mây khác nhau thì mọi sự cố gắng kết nối của bạn cũng chỉ làm rõ lên khoảng cách giữa cả hai mà thôi. Ừ, mình đã như thế đấy. Mình tham gia một CLB và đến vòng tranh biện, mình ngồi yên nghe hai bên nói qua nói lại, nói những từ đao to búa lớn, đến những lĩnh vực trời ơi sao mà nó xa, mà lại nói rất hay cơ, rất mỹ miều, không như cãi nhau đâu. Bạn nào bạn nấy đều cố gắng thể hiện bản thân, show điểm mạnh của mình. Dù rất muốn nói nhưng mình không thể theo kịp được, và mình ngồi yên, câm lặng, nhìn đến đáng thương. Rất may là mình chưa khóc, chứ mà khóc thì còn quê nữa. 

Mình sợ bị người khác coi thường, rất ghét cảm giác bị coi thường, vì mình đã từng bị mọi người coi thường.

Cho đến khi mình nghe câu chuyện của những người bạn, những người mình cho là ở quá xa so với mình.
 " Mày có biết không, kì I lớp 11 tao thuộc tốp yếu kém của lớp đấy. Tao chán đời kinh khủng, lên lớp chỉ toàn ngủ thôi. Lúc đó dường như là lúc tao thấy bất cần nhất, mọi thứ như đều quay lưng và tao đã tin, rằng cuộc đời sẽ như thế này mãi, chán chường và vô nghĩa. Rồi tao chuyển chỗ, và gặp những người mới, cuộc sống như sang trang mày ơi".
 "Ôi, chị cũng học trường làng như mày thôi nhóc ơi. Ngày xưa, chị làm việc cho CLB mà bị chửi như tróa ấy nhóc ạ, viết content bị chửi, design cũng bị chửi, giao tiếp cũng bị chửi nốt, nhục lắm. Rồi chị phải thức đêm thức hôm để mò lại, học lại từ đầu, sút đâu tám kí, nhìn như cái xác không hồn, bố mẹ nhìn thấy còn bảo tham gia mấy cái này nữa là đánh què chân, thế rồi cũng ổn."
"..."
Điểm chung của những con người đó, là họ lạc quan và tích cực đến khó hiểu. 


Mình đã từng đọc rất nhiều selfhelp, đọc rất nhiều những câu chuyện về sự đổi thay của một con người kì diệu như thế nào, nhưng họ quá xa để mình có thể đồng cảm, họ chỉ xuất hiện qua những trang giấy. Còn khi nghe mấy câu nói nhẹ tênh và hơi bất cần của những con người kia, mình bật cười, và đêm đó, mình mơ về một bản sao của bản thân, có cá tính riêng và những đam mê cháy bỏng. 
 Có lẽ giây phút này đây thật là khó khăn, thật muốn trốn tránh, nhưng những con người kia cũng đã từng như vậy, cũng từng chật vật với bản thân, cũng hoang mang với con đường đã chọn. Nhưng họ vượt qua được mà.
 "Chỉ cần một trái tim rộng lớn và một cái đầu luôn giữ sự tích cực thôi nhóc ơi, cứ mặt dày lên mà học. Nhóc phải thay đổi bản thân mình trước, phải thay đổi đến khi nhóc yêu mê mệt cái bản mặt của nhóc kìa, thì tự nhiên rồi sẽ được mọi người bu quanh, thế thôi, tội gì cứ phải cố hiểu người ta nói gì, mắc mệt.". 
 Và mình lại bật cười.