Xã hội tương lai nơi sách bị cấm và thiêu đốt bởi lính cứu hỏa. Nơi con người bị tước đi tư duy độc lập và bị tẩy não bởi bất cứ thứ gì họ thấy trên màn hình, liệu một người đốt sách để sống có thể thoát khỏi đại lao trí óc này không?
Fahrenheit 451 by <a target=
Fahrenheit 451 - Nhiệt độ sách bốc cháy
Từ ngày gặp Clarisse và có những cuộc tán gẫu Montag chưa từng có với ai về những thứ anh chưa từng nghĩ tới, sự tò mò đã chết trong anh được hồi sinh và anh muốn BIẾT. Đi bộ trong mưa rồi nếm mưa, Clarisse tin rằng nếu chải bồ công anh lên cằm một người mà cánh bay hết nghĩa là người đó đang yêu. Cô bé thắc mắc tại sao Montag lại đi làm một công việc hủy hoại như thế, chẳng phải lính cứu hỏa là “fire fighter”, tại sao anh lại đi đốt tri thức của nhân loại? Một cô bé bị kì thị và bị giáo viên “đì” vì trí tưởng tượng và tò mò phong phú của bản thân, cô trao cho anh chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đi lên chiếc gác bị bỏ hoang trong anh.
Trong một nhiệm vụ đốt sách, một người phụ nữ đã chết cháy bởi chính tay Montag. Cái chết của cô thúc dục anh phải dùng chiếc chìa đó và tìm cho ra ngọn ngành nguồn gốc của thứ việc vô nhân đạo anh đang làm. Đó cũng là lúc đội trưởng Beatty (sếp anh) giải đáp những thắc mắc đó.

Fahrenheit 451 concept art. I love this | Çizim, Yazarlar, Film


Beatty kể về sự hình thành của truyền thông đại chúng sau cuộc Nội Chiến Hoa Kì (The Civil War) và sau khi nhiếp ảnh ra đời. Số lượng của mọi thứ tăng lên, từ sản phẩm cho đến dân số. Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp sản sinh nhu cầu cho tiếp thị.
Sự tập trung và chú ý trở nên khan hiếm. Quảng cáo và truyền thông trở nên ngắn gọn, bắt mắt và thu hút với một tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày, hàng trăm bức ảnh động và video sặc sỡ và nhạc nền ồn ào thét vào mặt người xem.
Sự tiện lợi và hiệu quả đặt lên trước cả người tiêu dùng, mặc cho hậu quả khôn lường. Mọi thứ được làm cho dễ hiểu, bắt mắt với mục đích giật lấy attention của người xem. Hệ quả là sự lười biếng trong tư duy, sa sút trong khả năng tập trung và con người biến thành những cái máy vô tri vô thức dễ bị điều khiển.
Còn lính cứu hỏa thì sao? Chẳng phải nhiệm vụ của họ là “cứu hỏa” đúng như tên gọi hay sao? Tại sao khi những ngôi nhà được trang bị lớp chống lửa ta lại đi đốt những quyển sách? WHY?!

Advertising Makes Us Unhappy

Những người như Clarisse, với trí thông minh và tự do trong tư tưởng, người ta kinh hãi bởi nó.
Trong trường lớp, những đứa được xem là thông minh sáng dạ nhất, luôn trả lời đúng và hay đặt câu hỏi, hay được gọi là “mọt sách”, là đối tượng hay bị đì và bắt nạt.
Người phàm sợ hãi những kẻ thông minh. Không ai muốn trở thành kẻ thù của những kẻ biết nhiều hơn mình. Sự uyên bác khiến những cá nhân nguy hiểm và đáng sợ. Đó là một thứ quyền lực đáng gờm và cần bị trừ khử.
Thời đại bấy giờ con người tôn thờ chủ nghĩa “hạnh phúc”, a.k.a chủ nghĩa “Chạy trốn hiện thực”. Những thứ tạo ra mâu thuẫn? Đốt. Những thứ khiến mày phiền não? Đốt. Những thứ có khả năng khai sáng một người? Đốt.
Tất cả những thứ đe dọa đến quyền lực của kẻ nắm quyền? Đốt. ĐỐT HẾT ĐI.

11 Book Burning Stories That Will Break Your Heart | Mental Floss

“Và đó là nhiệm vụ của chúng ta, Montag. Giữ gìn và bảo vệ thứ hạnh phúc ấy. Diệt trừ bất cứ thứ gì hay bất cứ kẻ nào đe dọa đến nó, thiêu đốt tất cả thành tro, như sách và những câu hỏi chẳng hạn.”
-
"Luckily, queer ones like her don't happen, often. We know how to nip most of them in the bud, early. You can't build a house without nails and wood. If you don't want a house built, hide the nails and wood. If you don't want a man unhappy politically, don't give him two sides to a question to worry him; give him one. Better yet, give him none. Let him forget there is such a thing as war. If the Government is inefficient, top-heavy, and tax-mad, better it be all those than that people worry over it. Peace, Montag. Give the people contests they win by remembering the words to more popular songs or the names of state capitals or how much corn Iowa grew last year. Cram them full of noncombustible data, chock them so damned full of 'facts' they feel stuffed, but absolutely 'brilliant' with information. Then they'll feel they're thinking, they'll get a sense of motion without moving. And they'll be happy, because facts of that sort don't change. Don't give them any slippery stuff like philosophy or sociology to tie things up with. That way lies melancholy. Any man who can take a TV wall apart and put it back together again, and most men can nowadays, is happier than any man who tries to slide-rule, measure, and equate the universe, which just won't be measured or equated without making man feel bestial and lonely. I know, I've tried it; to hell with it. So bring on your clubs and parties, your acrobats and magicians, your dare-devils, jet cars, motorcycle helicopters, your sex and heroin, more of everything to do with automatic reflex. If the drama is bad, if the film says nothing, if the play is hollow, sting me with the Theremin, loudly. I'll think I'm responding to the play, when it's only a tactile reaction to vibration. But I don't care. I just like solid entertainment."
    Beatty got up. "I must be going. Lecture's over. I hope I've clarified things. The important thing for you to remember, Montag, is we're the Happiness Boys, the Dixie Duo, you and I and the others. We stand against the small tide of those who want to make everyone unhappy with conflicting theory and thought. We have our fingers in the dyke.Hold steady. Don't let the torrent of melancholy and drear philosophy drown our world. We depend on you. I don't think you realize how
important you are, we are, to our happy world as it stands now."

Brampton, 18 August 2020