Chẳng biết từ bao giờ tôi lại ngại ngủ nướng đến như vậy
Báo thức 13 : 15 vang lên , tôi đã ngủ đúng 30 phút cho 1 giấc trưa , và đó được coi là thời điểm hoàn hảo cho một giấc ngủ lành mạnh . Vội vàng đứng dậy gấp chăn , chạy vào lau mặt ,và cầm trên tay 1 cốc nước ấm , tôi lại gần bàn học . Hôm nay là 1 ngày được nghỉ , lâu lắm rồi tôi mới được 1 buổi chiều thảnh thơi , và thoải mái đến vậy . Có lẽ sau 1 kì thi vất vả thì đây là món quà tôi dành chính cho bản thân tôi , tôi không mở sách vở mà chỉ lên facebook lướt qua vài video phim ngắn , hay mấy drama xàm trên mạng . Một nụ cười vô thức hiện ra trên môi tôi , và tôi nhận ra rằng mình vẫn còn là trẻ con và vẫn còn ngây thơ .
Hai năm rồi , kể từ cái ngày ba mẹ tôi li dị . Thật lạ , trong lòng tôi lại chớm nắng , và tôi chỉ nở 1 nụ cười với mẹ . Nhưng tôi chợt nhận ra , rồi 2 em mình sẽ như thế nào , hai đứa còn quá nhỏ để đương đầu với thứ gọi là " thiếu tình thương " , mà chính anh nó còn không dám đương đầu mà thậm chí còn là tấm bình phong để che đậy đi sự yếu hèn của mình . Nhưng khi lâm vào đường cụt , thì người ta chỉ tìm lấy đường ra , chứ đâu ai quan tấm đến đằng sau bức tường kia sẽ là thứ gì chờ họ
Tôi cứ sống lặng lẽ sống với mẹ , vẫn là một thằng học sinh cấp 3 có dáng cao gầy , trầm lặng và nhiều chất chứa vậy . Nó sống lủi thủi trong cái nhìn rẻ mạc và sự khinh bỉ luôn trực chờ trong ánh mắt nhà ngoại . Nó từng là 1 đứa trẻ rất lì lợm , vô cùng ngang bướng , nhưng tại sao nó lại im lặng mặc cho mọi người nói xấu về bố nó và khinh bỉ nó như vậy ? Vì lần đầu tiên trong đời nó hiểu mẹ nó , nó hiểu nó đang là ai và nó phải làm gì , lần đầu tiên nó nhẫn nhịn và lần đầu tiên nó rơi nước mắt trong sự bất lực . ( Viết đến đây thì mình đã thực sự muốn khóc , nhưng không tài nào khóc được )
Bẵng đi 1 thời gian , tôi được 1 gia đình của bạn cùng lớp , đón tôi lên ở cùng để an ủi bạn ấy tiếp tục đi học ,sau 1 cuộc tâm sự giữa hai bác cháu , tôi quyết định lên đó và đó lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt mẹ lại buồn đến vậy . Không phải cao sang gì mà chính tôi như vớ được cọc để ngoi lên , giữa một tỷ cái đổ lên đầu thằng nhóc mới lớn đấy thì tôi lại được vào một gia đình khá giả , cả 2 bác đều là giáo viên và dạy học ở trường học cấp 2 cách nhà tầm 200m . Cái ngày tôi lên đó là lúc tôi vừa cua hết tóc , một khuôn mặt dài hoẵng , gầy gò , tôi bước vào căn nhà mà có đầy đủ tiện nghi , có 1 cô con gái và 1 cô bạn thân , 2 đứa đều học lớp 8 , và người bạn cùng lớp . Tôi sống khá khó khăn trong thời gian đó , không phải là hai bác làm khó tôi , mà thật sự chính tôi là người làm khó tôi vậy . Tôi luôn khắt khe với bản thân , và luôn muốn mọi thứ đều hoàn hảo , tất cả mọi sự thể hiện ra bên ngoài tất cả đều phải là hoàn hảo . Và những cái đó xuất phát từ lòng xa lạ của tôi , mọi người đã tôi như con trong nhà , nhưng hà cớ gì tôi vẫn giữ cái thái độ đó đến lúc cuối cùng tôi rời về . Có lẽ sau tất cả những biến cố thì cái tôi nhận được chỉ là vết xước về tâm hồn . Nhưng may mắn là mình đã thành công cùng bạn đó đi học và nói chuyện rất nhiều , giúp bạn hòa đồng lại với lớp và uốn nắn bạn trong những suy nghĩ mà mình nghĩ nó sẽ là tư tưởng nền tảng cả đời của bạn ấy sau này . Và thực sự mình rất may mắn , rất may mắn khi được gặp gia đình bác .
Và biến cố lớn nhất đời mình là mình bắt đầu đi làm ( làm thêm vào ban tối ) và ra ở riêng . Mình làm việc trong 1 quán phục vụ đồ uống có tiếng ở khu vực qua lời giới thiệu của 1 người bạn . Và ngày đầu đi làm với nhiệt huyết và sự tin tưởng bản thân mình đã rất rất mong muốn được vượt qua mọi người và làm gì đó hơn cả tuyệt vời . Nhưng tất cả chỉ nháy mắt là đã qua 6 tháng làm việc tại quán , mình vẫn vậy , vẫn là tay bưng bê , vẫn là tên ngố tàu và rất lơ ngơ như ngày đầu. Nhưng cái mình nhận được lại là những tình bạn vô cùng chân thật , những mối quan hệ tuyệt vời , sự yêu đời , và sự tin tưởng vào cái đẹp của cuộc sống . Trải qua rất nhiều cãi vã nhưng mình lại vẫn luôn nhiệt huyết như ngày đầu , và mình như được sinh ra lần thứ 2 trong đời vậy . Có lẽ khi chạm tay vào thế giới thực thì đó lại là nơi sinh ra 1 tâm hồn mới ,trong 1 thân xác cũ . Mình dần lặp lại quy củ và tiết kiệm thời gian . Cộng với cuộc sống riêng , mình học hỏi thêm về các cách nâng cao tri thức như đọc sách , viết văn , làm IT , vv, ..
Vấn đề cũ lại phát sinh , mình bị mắc kẹt trong suy nghĩ phải hoàn hảo , làm mình rất mệt mỏi và không cho phép bản thân mình được thảnh thơi .Đáng buồn hơn , điện thoại mẹ gọi toàn vỏn vẹn trong 10s , chỉ là vài câu cho mẹ yên tâm rồi lại lao vào học . Nhưng kết quả cũng chả tới đâu ,khoảnh khắc đó mình nhận ra rằng bản thân đã chèn ép 1 tâm hồn hồn nhiên từ rất lâu rồi . Mình đã tự tay giết chết chính mình , giết chết chính cái mình hằng mong ước chỉ vì quá khứ đau buồn , chỉ vì những ánh mắt khinh bỉ rè bỉu , mà quên mất rằng bản thân mình cũng biết yêu chính nó . Và tình cờ , khi mình đã đủ tiền để mua laptop phục vụ việc học onl thì may mắn rằng mình biết đến spiderum để viết , và chia sẻ cảm xúc . Mình đọc rất nhiều bài viết tích cực trên đây và học hỏi được rất nhiều và đã , đang gạt bỏ đi tiêu cực , và mình dần hiểu rằng " sống cho mọi người và yêu chính mình " lại là cái hay . Cứ như thế mình đang dần lấy lại được sự tích cực , dần hồi phục thể trạng , và yêu đời đến lạ thường , .
Một cuộc sống mới , nhưng không bao giờ là vơi đi khó khăn cả . Khó khăn như một định nghĩa tồn tại song song với hạnh phúc vậy . Mình thật sự đã suy nghĩ và trưởng thành hơn tuổi rất nhiều , đôi khi mình , hay các bạn lại ganh tị vì sự ngây thơ của người khác , nhưng cuộc sống là một phép màu . Tâm hồn chúng ta vẫn luôn trong vắt như vậy , có đôi lúc nó bị phủ mờ đi bởi áp lực và tiêu cực , nhưng nếu tình yêu bản thân luôn trực chờ , thì một thời điểm nào đó , chính tình yêu đó sẽ gạt đi đám bụi kia và sống như những gì ta vốn có . Chúng ta là những đứa trẻ những con người tuyệt vời ,và chúng ta không sai mà chúng ta chỉ là những con người chưa hoàn thiện mà thôi <3
Cảm ơn các bạn đã đọc !
Chúc Các Bạn Có Một Năm 2022 Thật Hạnh Phúc <3