Một Mùa Thu Chưa Kịp Nắm Tay
Người ta thường không nhớ chính xác mình đã bắt đầu yêu từ khi nào....
Người ta thường không nhớ chính xác mình đã bắt đầu yêu từ khi nào.
Ảnh bởi
Oziel Gómeztrên
UnsplashVới Khải, mọi thứ bắt đầu bằng một chiều cuối tháng chín.
Sài Gòn hôm ấy có mưa nhẹ. Những giọt nước đọng trên khung kính quán cà phê cũ nằm ở góc đường Nguyễn Du. Khải ngồi một mình trước laptop, màn hình đầy những dòng code và bản thiết kế web dang dở. Ngoài phố, dòng người chạy qua trong ánh đèn vàng nhòe nước.
Rồi cô gái ấy bước vào.
Cô mặc chiếc váy màu kem, tóc buộc hờ, tay ôm vài quyển sách cũ bằng tiếng Pháp. Điều làm Khải chú ý nhất không phải vẻ đẹp của cô, mà là đôi mắt. Một đôi mắt buồn như đã đi qua rất nhiều mùa xa cách.
Cô chọn bàn cạnh cửa sổ.
Lúc gọi nước, cô nói khẽ với nhân viên:
— *“Un café chaud, s’il vous plaît…”*
(Một ly cà phê nóng, làm ơn.)
Giọng nói ấy mềm như mưa cuối mùa.
Cho đến lúc đứng dậy ra về, cô vô tình đánh rơi một chiếc lá phong ép khô khỏi quyển sách. Khải nhặt lên.
— Cô làm rơi này.
Cô quay lại, hơi cúi đầu.
— *“Merci…”*
(Cảm ơn anh.)
Khải nhìn chiếc lá rồi cười:
— Người ta giữ ảnh người yêu, còn cô giữ lá mùa thu sao?
Cô im lặng vài giây.
— *“Parce que certaines choses… quand elles passent, on ne peut que les conserver dans la mémoire.”*
(Vì có những thứ… khi đã đi qua rồi, người ta chỉ còn giữ được trong ký ức.)
Đó là lần đầu tiên Khải biết tên cô.
Vân.
*
Sau hôm ấy, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.
Vân dạy văn cho một trung tâm ngoại ngữ nhỏ gần Nhà thờ Đức Bà. Cô yêu tiếng Pháp từ bé. Trong căn phòng thuê nhỏ của mình luôn có những cuốn tiểu thuyết cũ của Victor Hugo, những bài nhạc Pháp thập niên cũ và mùi nước hoa nhàn nhạt như mùa đông châu Âu.
Khải dần quen với việc chở cô qua những con đường đầy lá rơi. Quen ngồi nghe cô kể về Paris dù cô chưa từng đặt chân đến đó.
Có lần Vân ngồi bên bờ sông, khẽ hỏi:
— Anh có tin có người sẽ nhớ một người suốt đời không?
Khải bật cười:
— Nghe như lời thoại phim Pháp vậy.
Vân cũng cười, rất nhẹ.
Rồi cô nói bằng giọng gần như thì thầm:
— *“Il y a des personnes qu’on ne cesse jamais d’aimer…”*
(Có những người ta chẳng bao giờ ngừng yêu.)
Khải nhìn nghiêng gương mặt cô dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Trong lòng anh chợt xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Như thể mình sắp đánh rơi điều gì đó rất quan trọng.
*
Cuối tháng mười một, Vân nói cô phải sang Pháp.
Mẹ cô bệnh nặng.
Hôm ấy trời Sài Gòn mưa rất lớn. Khải đứng dưới mái hiên hút thuốc, còn Vân lặng lẽ nhìn dòng xe mờ trong nước mưa.
— Em đi bao lâu?
— Em không biết nữa.
Rồi cô cười buồn:
— *“La vie est étrange, n’est-ce pas?”*
(Cuộc đời lạ thật, phải không anh?)
Những ngày cuối cùng trước lúc rời đi, họ vẫn gặp nhau như bình thường.
Vẫn quán cà phê cũ.
Vẫn con đường lá rơi.
Vẫn những bản nhạc xưa của Cẩm Ly vang rất khẽ.
Chỉ khác là cả hai đều biết thời gian đang ngắn lại.
*
Ngày Vân rời đi, sân bay đông nghịt người.
Khải đứng trước mặt cô rất lâu mà không nói được điều gì.
Anh muốn giữ cô lại.
Muốn ôm cô.
Muốn nói rằng anh yêu cô nhiều đến mức nào.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ im lặng.
Vân nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.
— Anh thật sự không có gì muốn nói sao?
Khải siết chặt tay.
Rồi lắc đầu.
Vân cúi mặt cười buồn.
— *“Tu sais… parfois le silence fait plus mal que les adieux.”*
(Đôi khi sự im lặng còn đau hơn cả lời tạm biệt.)
Cô quay lưng bước đi.
Giữa dòng người, bóng cô nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa an ninh.
Khải đứng chết lặng rất lâu.
Cho đến lúc ấy anh mới nhận ra…
Mình còn chưa từng nắm tay cô.
*
Nhiều năm sau.
Quán cà phê cũ vẫn còn đó.
Những mùa mưa vẫn quay về trên thành phố này.
Chỉ có Vân là không trở lại nữa.
Thỉnh thoảng Khải nhận được vài tấm bưu thiếp từ Pháp.
Không có địa chỉ người gửi.
Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi.
*“Paris est froide aujourd’hui.”*
(Hôm nay Paris lạnh lắm.)
Hoặc:
*“Les feuilles tombent comme à Saigon…”*
(Lá rơi giống Sài Gòn ngày ấy.)
Rồi một lần, vào cuối tấm bưu thiếp cũ màu thời gian, Khải nhìn thấy dòng chữ:
*“Si un jour tu repasses par notre vieille rue… ne me regarde pas avec des yeux de pitié.”*
(Nếu một ngày anh đi ngang lối cũ… xin đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại.)
Bên dưới là nét mực nhòe đi vì nước.
*“Parce qu’il y a des gens qui passent toute leur vie à se souvenir d’un automne… où ils n’ont même pas eu le temps de se tenir la main.”*
(Vì có những người dành cả đời để nhớ một mùa thu… mà còn chưa kịp nắm lấy bàn tay nhau.)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
