Cuối tháng 7 vừa rồi mình bỏ lại mọi thứ để đi lang thang (trong 2 ngày). Nghe có vẻ hơi bụi bặm và bất cần, cơ mà không chắc là nó bụi bặm hay không, chỉ là bỗng nhiên muốn một mình tại một nơi không xa lắm.
Mình đang làm việc tại Lào, thường hay tới Thái Lan, đại loại như một tháng một lần vì tính chất cuộc sống và công việc hiện tại nó vậy... Nhưng mình chưa bao giờ đi một mình, và hầu hết không phải là đi du lịch.
Khi nghe tin được nghỉ 3 ngày, không chút suy nghĩ mình liền đặt phòng ngay lập tức trên Booking.com, lý do chính là mình đang khá mệt mỏi và cần ổn định lại tâm trí. Mình đặt một phòng nhỏ trong một khuôn viên có nhiều ngôi nhà nhỏ ở tỉnh Nongkhai ^^. Cái này không rõ tiếng Việt gọi là gì, nhưng mình ở Mut Mee Garden Guesthouse. 
Vì sao mình chọn Mut Mee?
- Phòng giá rẻ: Thực ra căn phòng mình ở không cần gì cầu kỳ, một chỗ ngủ an toàn là đủ. Với giá 250 THB ~ 190,000 VND/ đêm, mình nghĩ là hợp lý.
- Khuôn viên:  Khuôn viên rộng, xanh, yên tĩnh. Khu nhà nằm dọc bờ sông Mekong, rất hợp với đứa cuồng hoàng hôn như mình.
- Nhân viên: Nhân viên rất nhiệt tình (đọc review trên Booking.com + bản thân trải nghiệm) và giao tiếp được tiếng Anh vì mình không nói được tiếng bản địa. Chị lễ tân còn bảo mình cứ mạnh dạn đi xe máy đi kể cả không có bằng lái cơ.
- Khách hàng: Đa số là khách nước ngoài. Mình không tới đây với mục đích kết bạn nên thấy khá bình thường, ai đó thích kết bạn chắc vui.
- Còn nhiều lý do khác nữa, tìm đọc trên Booking.com sẽ thấy rõ hơn. :))
Phòng mình ở nè
Một góc khuôn viên
Hmm, chuẩn bị đạp xe đi lang thang. Từ phía trong nhìn ra ngoài đường








Mình đã thuê xe tại đó, tắt điện thoại, đạp loanh quanh đường phố trong buổi chiều nắng từ 1h30 đến 5h30 vì không muốn bỏ phí thời gian, sau đó đi bộ dọc bờ sông rồi lượn lờ vào chợ Thasadej thăm thú. Hôm đó mình đi là cuối tuần nên dọc bờ sông họ cũng bày đồ ra bán, không đủ các loại trên đời nhưng rất phong phú.
Hoàng hôn, chụp bằng con điện thoại Oppo cùi bắp hay đơ :3
Nà ní =))
Nà ní, again =))






Buổi tối khi chợ đã gần tan, mình mua chút xôi và thịt nướng để ăn, ngồi dọc bờ sông và hướng ánh mắt về phía bên kia bờ, tức là phía nước Lào. Vừa ăn vừa nghĩ về ngày hôm trước. Một vài người bạn hỏi mình: Tại sao lại đi một mình? Sao không rủ ai đó đi cùng, có chuyện gì vậy à?... Họ có vẻ hơi lo lắng và xót xa.
Câu trả lời là: Không, mình chẳng có vấn đề gì hay chuyện gì xảy ra cả! 
Đơn giản rằng mình cần thời gian một mình để lắng nghe bản thân nhiều hơn. Lắng nghe bản thân, kiểu như tự vấn xem mình thực sự thích điều gì? Mình đang cố gắng vì điều gì? Liệu nó có đáng không? Tại sao mình đang ở đây? 
Đôi lúc lặng lại, chẳng suy nghĩ gì, cứ để đầu óc thơ thẩn ở một góc xa xa. Mình có nguệch ngoạc vài dòng trong cuốn sổ, về một vài điều quan sát được, cũng định viết nhưng sợ làm hỏng mất cảm xúc vì câu từ của mình không được chau chuốt. Nhưng mà mình nên kệ đi, cứ viết, rồi sẽ bớt lộn cào cào như bây giờ thôi. Đừng sợ. =))
Hôm sau mình định bắt xe tới Udon Thani để thăm một nông trại vì đang có kế hoạch riêng. Nhưng chủ nông trại có việc đột xuất, không thể mở cửa nên mình thăm nom vài cửa hàng cây cảnh. Tiếc là không được thỏa mãn lắm vì cũng hơi ít chủng loại. Rồi mình bắt tuk tuk về cửa khẩu Thái - Lào và kết thúc 2 ngày sớm hơn dự định. Mặc dù về sớm hơn, nhưng như vậy là đủ cho mình rồi.
Aww, ban đầu mình định chia sẻ về chuyến đi, cũng muốn chia sẻ cảm xúc cá nhân về việc "một mình" nhưng cảm giác cứ viết chệch choạc đi đâu đấy (khó chịu ghê). Mình sẽ không sửa lần này, cứ để vậy đi, biết đâu ai đó đọc được điều gì đó. Nha!