Một buổi sáng Chủ Nhật bình thường trên quả địa cầu hình tròn đang xoay mỗi giây
Ảnh bởi
David Mao
trên
Unsplash
Sáng hôm nay mình thức dậy như khoảng thời gian mình đi làm trong tuần do cơ thể mình đã quen với nhịp đồng hồ sinh học mới khi thức dậy lúc 6h sáng. Nhưng vì tuần vừa rồi mình làm việc tăng ca và thêm ngày thứ bảy làm bù nên sáng chủ nhật hôm nay mình nằm thêm trên giường một chút. Đợi đến lúc gần 12h trưa thì mình mới lồm cồm bò dậy.
Thứ không khí yên tĩnh trong căn nhà của một vùng quê nhỏ Indanola làm mình cảm thấy bình tĩnh và yên tâm hơn bao giờ hết. Hơn 1 tháng vừa rồi, mình ở cùng những người bạn mới. Họ mang rất nhiều năng lượng vào cuộc sống của mình khiến mình cảm thấy nhiều lúc ngộp thở để sống theo cách mình vẫn đang sống. Mình vẫn kịp dừng bản thân lại để biết rằng mình cần thời gian để ở một mình nhiều hơn để làm những việc bản thân mình yêu thích mà không phải nói chuyện với bất cứ ai.
Vậy nên thứ không gian yên tĩnh trong nhà buổi sáng nay khi mọi người đều đi ra ngoài hết làm mình cảm thấy thật sảng khoái. Mình hâm nóng lại 2 cái burrito trong tủ lạnh, pha 1 cốc cafe đá và nhâm nhi xem một bộ phim mới. Căn phòng mình đang ngồi trong nhà ngập tràn ánh sáng qua khung cửa sổ to và rộng với view nhìn ra công viên ngập tràn màu xanh của cây. Mọi thứ dường như tĩnh lại rất nhiều.
Mình chưa biết sẽ làm gì tiếp theo nhưng mình cứ tận hưởng cái cảm giác bình yên này khi còn có thể đã. Những chuyện rắc rối, nhỏ to, hỗn độn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với mình nhưng chỉ cần mình bình tâm và có đủ năng lượng để giải quyết thì không gì có không thể.
Đã bao lâu rồi ta chưa ở một mình, thực sự.