Năm hơn hai mươi tuổi, nghe ai đó nói anh đi bộ từ bến xe Miền Đông về thành phố Biên Hoà sau khi đưa tôi lên bến xe để về quê. Năm đó, tôi thấy cảm động đến lạ, tim tôi run run.
     Năm hơn ba mươi tuổi, khi ôn lại kỷ niệm cũ cùng anh vào một buổi chiều mưa. Tôi đã thực tế hơn hẳn. Chẳng còn mộng mơ mắt nhìn thẳng mặt anh mà nói rằng:
     - Sao hồi đó anh ngu vậy! Xe buýt không còn chạy thì đi xe ôm, mắc chi mà đi bộ trong đêm một quãng đường xa diệu vợi như vậy!
     Anh cười cười mà rằng:
     - Xe ôm đâu ra má. Tui kiếm mà không có luôn, rồi đi tha thẩn dọc đường...
     Nói đến đây anh dừng lại ngẫm nghĩ, lục lọi trong suy nghĩ của mình về những chuyện xảy ra đã cũ. Mục đích là để thanh minh với tôi rằng: “Anh không có ngu.” Nhưng tôi đợi mãi, xong anh im lặng chẳng thấy nói năng gì. Thế nên, tôi hỏi tiếp:
    - Đang ngẫm lại chuyện cũ, tự trách mình nông nổi và ngu quá phải không?
    Anh cười ôm tôi vào lòng mà bảo rằng:
    - Nhờ vậy mới cưa đổ được em. Cua gái là phải thế!
    Tôi ngồi cười ha hả như người đang lên cơn say, chẳng biết làm gì ngoài cười. Đúng là tuổi trẻ chúng ta đã làm những chuyện rất điên khùng mà chẳng bao giờ chịu suy nghĩ đến hậu quả. Khi có tuổi, nghĩ lại chẳng thấy gì ngoài ngu ngốc, nông nổi và vui vẻ. Vì mình đã trải qua một thanh xuân ngu ngốc và không kém phần rực rỡ.
   Thực tế cho thấy rằng, khi bước sang tuổi ba mươi con người ta bớt làm những chuyện khùng điên thiếu suy nghĩ như tuổi trẻ. Vậy nên, những ngày thanh xuân mới đẹp rạng rỡ, đẹp đến nao lòng, đẹp đến kỳ lạ. Dù nhiều đêm nằm trùm mền khóc nghĩ về một tương lai và có nhiều đêm khắc khoải nhìn lên trời tự hỏi: "Bao giờ tôi mới giàu? Bao giờ tôi mới thành công? Người yêu của tôi ơi anh ở đâu? Anh ơi! Bao giờ mình cưới?…”
     Tôi đã cùng anh trải qua một thanh xuân ngu ngốc là thế. Bây giờ, chúng tôi thực tế hơn, ngu ngốc theo một kiểu khác chẳng lãng mạn, ngốc nghếch như xưa. Đôi khi, tôi cũng ước rằng: “Anh hãy làm một chuyện ngu ngốc thật lãng mạn như chúng ta đã từng…” Nhưng dường như đó chỉ là mong ước của riêng tôi. Vì trách nhiệm, ước mơ, cơm áo gạo tiền của cuộc sống đã cuốn đi người đàn ông ngu ngốc, chân thành năm đó đi xa. Và rồi, gửi trả lại cho tôi một người đàn ông chững chạc, trưởng thành hơn.
     Dĩ nhiên, đôi lúc tôi vẫn nghĩ về quá khứ nhưng tôi chấp nhận, tạm hài lòng và trân quý hiện tại. Hai chúng tôi lại vẽ nên một thanh xuân mới của hiện tại, rực rỡ và không kém phần hạnh phúc như đã từng. Và tôi lại mơ về những ngày xa xôi...
_Phú Trên Mây_