Albert Enstein đã từng nói: Thời gian là một ảo ảnh” (Time is an illusion).

Thời gian là một ảo ảnh và chỉ tương đối với hoàn cảnh của chúng ta.
Nói dễ hiểu là khi chúng ta tham gia vào một hoạt động nhàm chán, thời gian dường như dài đăng đẳng. Tuy nhiên, khi chúng ta tham gia vào một hoạt động thú vị (có thể nghĩ bậy ở đây nhé), thời gian chạy nhanh như bay...
Thời gian dường như là một cấu trúc tồn tại bên trong tâm trí con người, nó được tạo ra bởi sự kết hợp của: các tế bào thần kinh (neurons) bên trong của não bộ, thông tin mà chúng ta tiếp nhận được thông qua hệ thống giác quan của chúng ta (mắt, tai, mũi, miệng,...).
Nếu thời gian là thứ được cấu tạo bên trong bộ não của chúng ta, thì thời gian đối với mỗi người phải khác nhau và khác với mọi tình huống. Tôi đã đọc nhiều bài báo khoa học khác nhau chỉ ra rằng nhận thức của chúng ta về thực tại xung quanh chậm hơn thực tế vài giây.
Vậy thì chúng ta không bao giờ có thể thực sự sống hoặc trải nghiệm khoảnh khắc hiện tại, vì nó luôn chậm hơn vài giây trong suốt cuộc đời của chúng ta. Tôi đoán bạn đang nghĩ là chúng ta chắc chỉ đang sống trong quá khứ!
Chúng ta đã xây dựng ra hệ thống thời gian với 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, tuy nhiên, điều này dường như chỉ đóng vai trò như một phương tiện để kiểm soát nhận thức của chúng ta.
Chúng ta đã trở thành một xã hội bị ám ảnh bởi thời gian, hoặc ảo tưởng về nó, và chúng ta đã bị đẩy đến cực độ trong công việc, tiền bạc và cuộc sống của mình.
Chúng ta dành cả cuộc đời để theo đuổi đồng tiền toàn năng, theo đuổi học vị, chức tước, rồi sinh con để cái, rồi phát triển cộng đồng, hoặc phát triển hôn nhân và các mối quan hệ của chúng ta.
Chúng ta cống hiến hết sức lực, vật chất, và tinh thần cho công việc, phần cạn kiệt còn lại là dành cho gia đình. Khi chúng ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, để thực hiện những ước mơ và mục tiêu cho người khác (sếp), chúng ta không còn đủ năng lượng để cống hiến cuộc đời cho chính ngôi nhà của mình, cho chính bản thân mình.
Chúng ta không còn đủ năng lượng để vun đắp cho gia đình và kết quả thì chắc chắn gia đình ngày càng chất chứa nhiều mâu thuẫn. Bản thân chúng ta cũng cảm thấy mù mờ, vô định về tương lai.
Và ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy.
Nhưng phần đáng buồn nhất của vòng lặp này là chúng ta không bao giờ thực sự nhìn thấy hoặc hình dung ra thành công trông như thế nào hoặc cảm thấy như thế nào.
Ý tưởng thành công trong xã hội hiện tại của chúng ta, là một mục tiêu mơ hồ khó nắm bắt, rất khó xác định và không thể đạt được. Bạn hãy tự hỏi mình thử xem?
Chúng ta đang đo lường bản thân, mục tiêu và ước mơ của chúng ta dựa trên ý niệm thành công đã được xã hội định sẵn. Cuộc đời không chỉ có làm việc, ăn, tiêu thụ và chết. Chúng ta có ý nghĩa hơn nhiều so với những gì xã hội đã đặt ra đối với chúng ta.
Đương nhiên, chúng ta không thể nghỉ làm và sống bằng tình yêu; tất cả chúng ta cần phải làm việc để tồn tại và cung cấp cho gia đình.
Tuy nhiên.
Nếu chúng ta bị cai trị bởi thời gian, đồng hồ và lịch trình, thì tại sao chúng ta không lên lịch trước cho những việc thực sự quan trọng đối với chúng ta?
Tôi đã nghe rất nhiều người bạn nói với tôi rằng họ không có thời gian để tập thể dục, không có thời gian để thiền định, không có thời gian dành cho gia đình.
Tuy nhiên, tôi rất nghi ngờ về cái “không có thời gian” này.
Nói thẳng ra là, nếu điều gì đó quan trọng đối với bạn, thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy thời gian. Bạn cứ nhớ lại quãng thời gian mới yêu nhau sẽ rõ thôi.
Có quá nhiều thứ lấp đầy một ngày của chúng ta có thể bị loại bỏ hoặc giảm bớt để tập trung vào những điều quan trọng hơn. Ví dụ về tôi, tôi đã loại bỏ việc uống bia rượu, nhậu nhẹt và cả những buổi gặp gỡ xã giao vô nghĩa, chạy theo những ham muốn vô nghĩa. Và đột nhiên, tôi thấy mình có cả đống thời gian để làm những việc khác mà tôi cam đoan là trước đó tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có đủ thời gian để làm.
Bạn luôn có thể kiếm nhiều tiền hơn…
...nhưng bạn không thể lấy lại thời gian của mình, một khi thời gian đã qua đi, nó sẽ biến mất vĩnh viễn.

Cuộc đời là vô thường mà chúng ta cứ nghĩ nó là thường. Vạn vật trên đời đều luôn thay đổi, chuyển dời: cơ thể, vật chất, các mối quan hệ, người thương,...tất cả đều sẽ thay đổi, dù chúng ta có muốn hay không. Điều đó làm chúng ta buồn khổ.
Chúng ta sinh ra một mình, và chết đi cũng sẽ một mình, đó là điều chắc chắn. Những người khác có thể đi cùng bạn trên 1 đoạn đường, nhưng không ai có thể đi cùng bạn hết hành trình.
Thời gian có thể là bạn hoặc là kẻ thù của bạn.
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương hoặc cản trở chúng ta mở ra những cánh cửa mới.
Thời gian có thể là chủ của bạn hoặc có thể là của tôi tớ của bạn.
Quá khứ thì đã qua rồi, còn tương lai thì vẫn chưa đến, chỉ có khoảnh khắc hiện tại này mà chúng ta đang có là tài sản quý giá nhất...để chúng ta sống trọn vẹn.
Như Thầy Thích Nhất Hạnh đã từng nói Chỉ có khoảnh khắc hiện tại mới chứa đựng cuộc sống.
“Only the present moment contains life” - Thich Nhat Hanh
Tôi thách thức bạn kiểm soát thời gian của mình và sử dụng nó vì lợi ích của bạn, thay vì sử dụng nó để làm lợi cho con quái vật tiền tệ đã được tạo ra. Hãy trở thành ông chủ thời gian của bạn, đừng để mình trở thành kẻ hầu người hạ của thời gian, hãy sống có chủ đích thay vì “kệ, tới đâu thì tới”.
Đừng đợi cho đến khi đã già, hãy tự hỏi mình đã làm được gì với quãng thời gian được tạo hóa ban tặng.
Đã đến lúc kiểm soát cuộc sống của bạn!