Một Hai Ba

Sáng sớm Sài Gòn sương giăng bạt trời, tiếng hàng rong vọng lên từ tầng trệt. Trên tầng 16, nếu ban đêm bạn mở tung cửa sổ để ngủ với gió trời thì cái lạnh khẽ vào ban mai sẽ chích vào da khiến bạn mơ màng, tỉnh giấc, kéo chăn che, ngủ thiếp.
Tôi nhận ra Hồ Chí Minh cũng ồn ào không kém Brno, ngoại trừ tiếng xe rộ bờ rừm và tiếng rong ca vào sáng sớm; Brno chỉ có tiếng chim reo, xào xạc. Từ lúc về Việt Nam đến giờ chắc chưa ngày nào tôi bị đánh thức sớm thế, để nghe cái lạnh và cái ồn của Hồ Chí Minh. Ở Phần Lan, ban mai không huyên náo vậy, ngoại trừ những đêm trắng mà mười một giờ đêm trời chưa tắt nắng, vào hè, chim loanh quanh ríu rít.
Ở Brno, trời hửng nắng rất nhanh, nắng gắt và chói chang suốt đầu giờ chiều đến tối. Brno là những ngày hè hội tưng bừng của hơi men, âm nhạc và nhiều thứ rất riêng tư. Brno của tôi là một tuổi trẻ không hai lần trở lại. Lúc đó, tôi chưa từng nghĩ về thị thành của những người lao động, làm ăn, công tác, ba hoa.
Những chuỗi ngày dài và bình lặng ở Hồ Chí Minh thuộc về những công ty, những toà nhà cao ốc, đồng nghiệp, và nhiều chuyện rất an yên. Những cuộc chia tay chưa kịp gặp, và những con người ngược xuôi ngang dọc mãi mới gặp được nhau. Chẳng có gì mơ mộng, chẳng có dây dưa, yêu đương sớm nở tối tàn, nhạt toẹt. Tôi thì ở trong thế giới của mình, thật giàu sức tưởng tượng.
Con người người ta thương nhau nhưng hay quên nhau khi cuộc đời bạc bẽo. Tôi muốn người ta cứ thương mình cho hết đêm hết sáng, rồi thôi; chứ đừng thương nửa vời để đi rồi thôi nhớ chúng mình từng có thương nhau. Thương trai, thương gái, thương cậu thương dì, thương chú thương em, thương bạn. Nào cũng là thương.
Có bác nọ bác hỏi tôi, mày có ghét ai bao giờ không. Tôi kêu có chứ, nhưng chẳng nhớ. Lúc đó ghét quá nên giờ hết ghét rồi. Nhưng người ta làm trò ghét tôi, tôi biết thì mới ghét lại, ghét ai mệt lắm chứ đùa. Thằng bạn nó chửi; con điên. Hồi về Việt Nam mười tháng tôi đi cấp cứu ba lần vì nhiễm trùng đường ruột. Nghe nói điên thường không có bị bệnh.
Vì một lý do nào đó, tôi luôn cho rằng mình có một cuộc đời ngắn ngủi. Nếu buổi sớm thực dậy mà không muốn hát một bài thì hẳn là tôi đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Và tôi cứ luôn nguy kịch như thế kể từ lúc đi làm. Tim răng lăn hối hả, mệt nhoài.
Tôi cũng dành cho cuộc đời mình thật nhiều tham vọng. Từ việc trở thành một nhà văn, sau cái thời viết linh tinh trên diễn đàn văn học, đến lúc được nhà xuất bản nhận bài, rồi bài không bao giờ thành sách; cho đến việc chơi guitar, ca hát, và làm việc ở nơi mà tôi thấy mình tươi vui như bình minh buổi sớm, có một nhà vệ sinh thơm tho sạch sẽ thật an toàn. Tôi nghĩ hồi bé mình có nhiều quyết tâm hơn.
Tôi cho rằng mình chỉ có thể làm một đứa mơ mộng bán thời gian, thỉnh thoảng xem lại vài đoạn clips Singing In The Rains, hay nghe tiếng côn trùng ra rả trong Mùi Đu Đủ Xanh, làm thợ sửa ống khói của Mary Poppins hay kêu Meo Meo cho người ta biết mình cần được an ủi. Những thứ cũ kỹ xa xưa thật là xa xỉ, và chẳng làm sao tôi lấy lại được cái vị cháo quẩy thơm lừng trong ký ức mùa hè khi về thăm quê ngoại. Ký ức thật dễ bị lãng quên, cũng giống như những đêm trắng ở Phần Lan, bình yên đến không thể ngủ.
8
711 lượt xem
8
0
0 bình luận