Trong thế giới của chúng tôi, những đứa trẻ cũng được hoài thai trong bụng mẹ chín tháng mười ngày nhưng khi sinh ra thì không đứa nào có mặt. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không có mắt, không có mũi hay miệng, không có lông mày lông mi hay bất cứ một bộ phận hoặc đường nét nào trên một gương mặt bình thường.Theo thời gian chúng tôi lớn lên và việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài khiến cho các bộ phận trên cái nền trống trơn của gương mặt bắt đầu thành hình. Ban đầu chúng chỉ nhu nhú lên như một cây non mới phá vỡ lớp vỏ cứng nhô lên khỏi mặt đất. Rồi năm tháng trôi qua, chúng bắt đầu to dần và tạo thành những nét riêng biệt phụ thuộc vào thế giới mà chúng tôi tiếp nhận. Có đứa thì có chiếc mũi cao, có đứa thì mũi tẹt; đứa thì có cái miệng rộng môi dày; còn đứa thì lại có đôi mắt xếch hay lông mày rậm, vân vân.
Tới một độ tuổi nhất định thì những đường nét và bộ phận trên gương mặt chúng tôi sẽ không thay đổi nữa, độ tuổi ấy không phải với đứa nào cũng giống nhau nhưng khi đến thời điểm đó thì tất cả chúng tôi đều được chính thức công nhận là một con người hoàn chỉnh bằng một nghi lễ long trọng.Và sau nghi lễ, gương mặt đó sẽ là đặc điểm nhận diện mà suốt đời chúng tôi mang theo để phân biệt với những người khác.
Năm mười bảy tuổi, một đêm, tôi thức trắng ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, ngắm thật kĩ những đường nét và bộ phận vẫn đang thay đổi hằng ngày. Khi điếu thuốc lá cuối cùng vừa tàn, tôi lấy luôn cái bật lửa châm lên gương mặt mình. Nó cháy bùng lên rồi nhão ra như một lớp sáp, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Những giọt sáp tạo thành đủ dạng khuôn mặt, cả thân quen lẫn kì dị. Đó là khuôn mặt của bố mẹ tôi, của những thầy cô giáo dạy tôi từ bé, của bạn bè tôi, của người con gái tôi yêu, của nhân vật trong những cuốn sách tôi từng đọc…Vân vân khuôn mặt của người tôi quen hay đã gặp trong cuộc đời, những người tôi thần tượng cũng như khinh thường, yêu thương hay ghét bỏ. Thêm vào đó cũng xuất hiện nhiều khuôn mặt là sự kết hợp quái đản của những đường nét mà tôi chưa bao giờ biết tới.
Đợi cho ngọn lửa cháy hết, tôi gom lại những khuôn mặt bằng sáp kia rồi ném vào sọt rác. Kể từ ngày đó tôi sống mà không có mặt, ai cũng cho rằng tôi là kẻ đáng thương nhất và đau khổ nhất trên thế giới này, nhưng không ai biết về sự tự do của một người không mặt.