Một kẻ tàn nhẫn, một kẻ lạnh lùng, một kẻ chọn cái chết và cô độc, lại là kẻ thuộc về cô đơn.
<i>Nguồn: Unsplash</i>
Nguồn: Unsplash

6.

Một chuỗi tháng ngày vẫn trôi qua với quá nhiều thứ không phải của mình, đó là cụm từ cô hay nói về cái bánh xe lồng chuột mà cô và tất thảy con người đang chạy trong đó. Nó quả thật là hình ảnh ví von không được đẹp đẽ cho lắm, dù sao cô cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả trạng thái sức cùng lực kiệt nhưng vẫn chạy cật lực đến chết trong cái bánh xe nhỏ bé vô cùng tận và cô thì quá bé nhỏ để nhảy sang một cái bánh xe khác to hơn.
Vẫn những câu chuyện đi làm, đi học bình thường như nó vẫn vậy. Cô sở hữu cái lịch trình khép kín đến mức có người từng băn khoăn phải chăng một ngày của cô kéo dài đến 48 tiếng để có thể ép mình vào cái chế độ này. Nó giống như trò chơi xếp hình hồi bé mà cô hay chơi nhưng thay vì xếp những viên gạch thành hình khối, cô lại sắp xếp khối thời gian ít ỏi của mình trở nên vuông vức và điền vào mọi chỗ trống có thể. Sáng thức dậy tập thể dục, đến công ty làm những việc được yêu cầu, tối đến cần mẫn trên giảng đường, đêm về là thời gian hiếm hoi cô cho mình được phép say bằng vài ly Whisky On The Rock (phải là on the rock với Chivas 25 mới đúng loại cô thích). Thi thoảng, lịch trình ấy bị xáo trộn bởi vài cuộc gặp với con người: bạn bè tìm đến cô mỗi khi buồn, nghe tin người yêu có người yêu khác, chia tay, bức bối, tuyệt vọng, lo âu. Và cô với đống lộn xộn của nhân loại lẫn chính mình chỉ có thể tạm thời lắng xuống mỗi lần được hơi men chiếm trọn tâm trí. Bia rượu, thuốc lá, đơn thuốc chống trầm cảm, nó đều giao nhau ở khoảnh khắc khiến ta được thoát ly tâm trí khỏi sự hiện tại này - cái bản thể hữu hình với phần tâm trí hỗn loạn bên dưới tảng băng luôn chỉ trực chờ chìm xuống cái đáy tột cùng hun hút của đại dương rộng lớn, dù đổi lại sau giây phút được bỏ quên đi tất cả, nằm bên cạnh chỉ là đống lộn xộn, toang hoang của bản thân. Một sự tự do chọn lựa, và chịu trách nhiệm cho những chọn lựa tự do, cô tự nhủ, mà chẳng phải Palahniuk đã từng bảo, mất đi mọi hi vọng đó là tự do đích thực đấy thôi.
Mà hi vọng đích thực nghĩa là gì? Đôi lần trong mơ, khi thấy mình đang lang thang giữa con đường mù sương không thấy bến bờ, cô hay nghĩ về cụm từ thênh thang. Thênh thang, là sự dàn trải trống rỗng, là muôn trùng khơi trên bề mặt biển, là tầng mây mòn mỏi không đích đến, là nội tâm chồng chất tầng tầng lớp lớp xúc cảm của con người mà chẳng câu từ nào tả xiết, là buồn thương rộng khắp cõi trần ai nhưng chẳng đành lòng buông bỏ, và ta mang nặng trĩu nỗi lòng đó để tiếp tục bước đi với suy nghĩ của một đấng Seneca tái thế: "Mục đích duy nhất của đời ta không phải là được tự do, mà là được sống giữa những người tự do." Chắc cũng vì vậy mà dẫu buồn đau đến mấy, con người ta vẫn cố gắng tìm kiếm và hoà nhập vào đám đông để tìm kiếm tự do cho mình. Và khi mỏi mệt trong giây lát giữa ngày thênh thang đó, họ muốn tìm lấy cô. Không còn gì phù hợp hơn một thực thể mất đi sự tồn tại với phi lý, không phán xét, không kỳ vọng, được là chính hữu nhân trừ bỏ đi tất cả vẫn còn sót lại cái chúng ta vẫn là. Sự hư vô tựa như thênh thang của cô khiến họ được phép phô bày cảm xúc chân thật nhất của một hữu thể mang tên con người. Tựa như cơn mưa bất chợt trong buổi chiều của mùa khô, con đường ướt rồi nắng lên nước sẽ bốc hơi và mọi thú như chưa từng xuất hiện. Cô chạy đến với họ trong đêm u buồn rồi biến mất, để họ tiếp tục bước đi với cơ man giữa bãi bể nương dâu, với nào lo toan bộn bề của cuộc sống lẫn hạnh phúc trực chờ thoáng qua trong chớp mắt. Còn sự thênh thang ấy của cô vẫn còn đây đau đáu, như không phải là sự sống, mà là cái chết vẫn luôn hiện hữu trước mắt cô.

7.

Nhắc đến cái chết, cô chợt nhớ ra buổi chiều nọ ngồi cạnh em, bên ly rượu dành riêng cho em cô mới pha từ rượu mơ, gin tonic, và vodka đã phai bạc đi nhãn chai cô đã mua từ lâu lắm. Cô nhớ dáng hình xinh đẹp của em lúc đang khuấy đều hỗn hợp, chút yêu kiều, chút hỗn loạn, nhưng cũng đầy ngây thơ. Cũng bằng dáng vẻ đó, em điềm tĩnh kể cho cô nghe về kết quả sinh thiết đã có chuyển biến xấu của bố em, cộng thêm xơ gan nặng và vị trí khối u ở ngay phần mạch máu nguy hiểm không thể điều trị bằng phương pháp mổ truyền thống. Cũng nặng đấy, chỉ là em thấy mệt khi cả bố mẹ đều freaking out như sắp chết vậy, em sống chung với nó nhiều năm rồi còn chưa hốt hoảng như thế mà.
Em nói về căn bệnh của mình lẫn căn bệnh của bố em thật bình thản. Cô chỉ gật đầu, không lên tiếng hay bình luận. Có lẽ bởi cô mải nhớ một phiên bản đầy nước mắt và đau đớn hơn từ người khác từ thưở nào. Thời điểm ấy, Covid làm con người ta điêu đứng và loay hoay trong bốn bức tường với lệnh cách ly xã hội, còn cô bận dành cả đêm lắng nghe tiếng khóc nức nở từ người con gái của cô. Em không đành lòng chị ơi, em không muốn mất mẹ. Cô vỗ về người con gái ấy, tiếng nói thắt lại ở cổ nhưng lòng bình thản đến lạnh lùng: có níu giữ cũng chẳng ích gì nữa, có đôi lúc, buông tay để họ được giải thoát khỏi cơn đau xác thịt là lựa chọn tốt hơn cho cả hai. Người con gái khóc cạn nước mắt, còn cô ráo ngoảnh và nhìn về bầu trời đêm tĩnh lặng, biết rằng sáng mai sẽ có những điều chẳng còn như trước được nữa. Và không còn gì hơn ngoài việc chấp nhận, rồi cái guồng quay lại tiếp tục như những ngày sẽ tiếp tục trôi qua.
Cô thấy thấu hiểu sự bình thản ấy của em và cô hơn bất kì ai. Có lẽ cũng thật kì quặc, cho cô để giải thích lí do cho giống loài của cô - đám đông mà hay bảo rằng nên sống vị tha, chan hoà và thấu cảm để nhân rộng tình yêu thương đồng loại, và cho chính họ để hiểu được cái nhan đề dường như vô cảm và chẳng có chút gì vị tha. Hoặc đến chính cô cũng không thể lý giải cái cách chuyện đã bắt đầu. Giây phút đầu tiên có nhận thức, đứa bé con trong cô đã ngẩng mặt lên trời và tự hỏi: "Vì sao con người lại phải sống chứ không phải chết?". Câu hỏi vu vơ như vì sao Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời, những ngôi sao sáng lên rồi lụi tàn trong vũ trụ bao la dường như đã dự đoán trước tương lai vốn vô định, và từ đó về sau, chẳng còn cái kết nhuốm màu hạnh phúc nào còn hấp dẫn cô hơn việc được trở về với vòng tay ấm êm trong vĩnh hằng của cái chết. Mục đích của tất cả mọi sự sống đều là cái chết, Freud từng viết. Đâm ra chẳng phải cái chết - kiểu khái niệm hay bị gắn với sự bẩn thỉu và nhơ nhuốc - đáng trở nên thật bình thường như sự sống hay sao? Đôi lần cô nói điều này với bạn bè người quen, họ cảm thấy sợ hãi trước điều họ không thể hiểu được. Mà vốn dĩ, con người thì thường hay cái chết, đó là bản năng tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử để giữ chúng ta tránh xa khỏi hiểm nguy và còn tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu vậy thì chắc hẳn phần bản năng đó của cô đã khiếm khuyết ngay từ thuở đó, để làm thành một thứ viễn tượng lý thuyết để trả lời cho sự bình thản trong chớp mắt của cô và em - hai đứa trẻ đơn côi lạc loài giữa chính những đồng loại của mình.
Thật là một cái kết luận vô cùng giản đơn và giả tạo mà đến Nietzsche cũng phải thốt lên O sancta simplicitas (1). Nhưng như người ta hay bảo, chúng ta chẳng thể nào có được thứ mang tên chân lý, chúng ta chỉ tiệm cận đến nó được vậy mà thôi.

8.

Độ này, cô hay phải chạy deadline nhiều hơn. Ở cái tuổi của cô, việc thức đêm khiến cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên rệu rã. Cô cố gắng khiến mọi chuyện trở nên trào phúng để điểm xuyết thêm chút lâm ly. Những câu chuyện hài hước thường ngày hiếm khi chia sẻ lại khiến người khác cảm thấy cô thú vị. Nhưng nỗi buồn và cô đơn của loài người lúc nào cũng âm ỉ. Thành ra niềm vui cô mang đến bỗng lọt thỏm giữ một đốm trắng yếu ớt, bị hoà tan lẫn lộn trong tầng tầng lớp lớp phân tử của đốm màu nguệch ngoạc. Những cuộc hẹn triền miên khiến cô như sống bên bờ chênh vênh, chấp chới trong mớ cảm xúc hỗn loạn như sóng đổ, như thứ vết thương còn tươm đẫm máu tươi và đau đớn âm ỉ khôn nguôi.
Trong cái quá trình lượng giá bản thân, con người mong muốn được thành toàn chức năng nhân vị. Và họ thà lựa chọn một thứ khác, như người nào đó nói, chứ 99% con người sẽ chẳng bao giờ chọn cô đơn. Không phán xét hay trắc ẩn, cô chiêm ngưỡng mọi vết thương như người qua đường chiêm chiến tích của các chiến sĩ thắng trận trở về, với đôi bàn tay bàn chân đứt lìa, mắt đã không còn vẹn nguyên, nói với họ êm ái rằng bằng cách này hay cách kia họ cũng sẽ vượt qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, dù chẳng hay biết họ sẽ ổn thật hay kết cục sẽ tự kết liễu đời mình trong huy hoàng. Một kẻ tàn nhẫn, một kẻ lạnh lùng, một kẻ chọn cái chết và cô độc, lại là kẻ thuộc về cô đơn, cô đứng ở bên vùng lề không gian trói buộc lại để khoả lấp đi sự lựa chọn đó trong giây lát. Và để sau mệt nhoài dang dở, người con gái ấy lại tìm về chốn cô.
Một kẻ tàn nhẫn, một kẻ lạnh lùng, một kẻ chọn cái chết và cô độc, lại là kẻ thuộc về cô đơn. Ấy vậy vì em, cô dốc lòng gom góp trao trọn từng chút dịu dàng để lau đi vệt nước mắt hoen trên gò má nhỏ. Cô cùng em đi ngang qua nắng và mưa Sài Gòn, ban mai nắng đẹp như Hudson River pha màu đẫm tay lẫn chút lạnh se se của Đà Lạt. Người yêu em bên em qua mùa đông, xuân, hạ, rồi lại thu, là từng ngày buồn của em đều có cô bên cạnh. Nó còn chẳng phải tình yêu hay tri kỉ, chỉ là trong kiếp người đã luôn tồn tại ngày tận thế, cô vẫn mong được che chở cho niềm tin về hi vọng của em chẳng vụn vỡ như cô khi xưa đã từng. Một lần hiếm hoi, em nhắn cho cô bức tin dài, đúc kết lại rằng cho dù thế gian có đổ nát hoang tàn và lòng người đổi thay, em luôn tin cô vẫn sẽ như thế. Cô chỉ cười, thoát nhớ về cái cách Amy Winehouse hát về tội lỗi, phản bội, tình dục và tình yêu của đời nàng - như mọi thứ với nàng đều là hiển nhiên. Những người con gái với triết lý ẩn tàng trong từng điều nhỏ nhặt, luôn làm cô chìm đắm trong yên ả như giấc chiêm bao trưa hè. Losing all hope is freedom(2). Là cô, tự do hơn hết thảy nhân gian. Biết đâu vì vậy ở một tầng vô thức sâu luôn ngóng chông và tìm kiếm trong hoang hoải, em đã tìm thấy và muốn cô thuộc về?
Cô chẳng biết, cũng vĩnh viễn chẳng thể nào hay biết. Câu trả lời vốn dĩ không tồn tại, hiển nhiên như sự sống thuộc về cô. Một kẻ tàn nhẫn, một kẻ lạnh lùng, một kẻ chọn cái chết và cô độc. Một kẻ tự do đến thế, lại là kẻ thuộc về cô đơn.
(1) Beyond Good And Devil - Friedrich Nietzsche
(2) Fight Club - Chuck Palahniuk