Một Địa Hạt Đơn Côi #1
Trong lòng vũ trụ rộng lớn đó, cô là địa hạt bé nhỏ của nỗi đau...
Trong lòng vũ trụ rộng lớn đó, cô là địa hạt bé nhỏ của nỗi đau.

Nguồn: Unsplash
1.
Ước gì mọi thứ sẽ bắt đầu bằng cái cảm giác vô thực như khởi điểm của một tuyệt tác xuất hiện: cái kiểu thình lình anh trở nên nổi tiếng khi đã nằm sâu mục ruỗng dưới chín lớp sỏi đá; sống cuộc đời bạo lực của kẻ bị gia đình ruồng bỏ, bị bắn chết và rồi những bài ca về tự sát và u buồn không ngớt lại trở thành những lời trăng trối nổi tiếng cuối cùng.
Cô hay cảm khái với chính mình mỗi lần nhớ về cái ngày đó. Một ngày bình thường như mọi ngày, đến mức chẳng có gì để nhận thấy trước, thế giới bỗng trở thành sương biến mất giữa không trung rộng lớn còn hữu thể như cô cũng tan thành khói mây. Cô ngồi trước màn hình máy tính thật lâu, nhìn con trỏ nhấp nháy không ngừng trong ánh đèn heo hắt. Ngôn từ cứ lặng lẽ rời bỏ cô. Thứ vũ khí sắc bén dày xéo đâm thấu vào tận tâm can, liều doping duy nhất khiến cô xao động trôi đi tựa như có dòng cát đang chảy qua kẽ tay mà cô không tài nào giữ lại, để lại trong cô một khoảng trời toang toác, úa tàn. Cô hoang mang nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt mình, như nhìn người thân quen lại đột nhiên trở nên xa lạ. Thời gian chưa bao giờ ngừng lại, thế gian vẫn tồn tại theo kim đồng hồ quay. Giống như, nếu cuộc đời này là cơn mưa đang tầm tã trút xuống thành phố đủ hỷ nộ ái ố của nhân gian, thì từ ngữ lại đọng lại trong ống nước mái hiên bên nhà cô, cứ bị tắc ở đó chẳng thể làm gì được nữa. Và rồi nó dần dần biết mất, như mọi thứ trên đời này đến rốt cuộc, cũng biến mất mà thôi.
Nói đến đây, có lẽ sẽ có người bảo cô: nghe sao đau đớn quá. Đó là điều cô chắc chắn, sau rất nhiền lần lắng nghe nỗi đau của con người. Ở bên cô, họ bảo mình được lắng nghe và thấu cảm dù nỗi đau có là gì đi chăng nữa. Nhưng xa lạ với đa đoan bao nhiêu, cô lại quen thuộc với nỗi đau nhân loại bấy nhiêu. Không phải cô cố tình, sinh ra, cô không có quyền chọn lựa hạnh phúc. Cô chỉ biết ánh mắt ngại ngùng, bất lực của người đời mỗi lần cô suy tư về hệ quả của nỗi đau đã bắt ép cô phải mang. Tương tự như cái chết, thật sự cô nào có sợ nó ngay cả trong giây phút cảm nhận sự sống rời bỏ mình, từ xưa đã vậy. Đối với cô, cái chết quen thuộc và dễ dàng tựa không khí, nước, thức ăn, cái tháp Maslow dày lên theo dấu chân loài người đi qua suốt bề dài lịch sử. Chỉ là cô cũng không biết, nếu ngay đến cái bản năng đầu tiên và sống còn của nhân loại cũng đánh mất, mình cần phải cảm thấy hay nhận thấy gì? Giờ phút này, cô có khác gì Sarte đang lặng lẽ quan sát một người đàn ông đang lén thị dâm, đột nhiên nghe thấy tiếng sàn nhà ọp ẹp vang lên phía sau rồi nhận ra chính mình cũng đang bị nhìn bởi Người khác, và cô nhận ra chính mình cũng đang nhận thấy chính mình đang nhận thấy chính mình. Nhưng thay vì suy tư về việc tồn tại hay khôg tồn tại, cảm giác trống không-không-suy-tưởng ấy lại trở thành thứ thòng lọng quấn quanh cổ cô. Đứng trong thành trì chân lý nhân loại đã dựng xây, cô đứng hiên ngang, không giãy giụa và phản kháng. Đoạn đầu đài là để chấm dứt. Những môn đồ khóc than cho người thầy dám chết để bảo vệ lý tưởng sống. Còn sống hay chết mà không trọn vẹn như cô, đến bao giờ?
Cái cảm giác đó theo cô suốt những tháng ngày tiếp theo. Khi ăn, khi ngủ, khi hoạt động (không làm tình, thật vậy). Cô bỏ thuốc, uống rượu nhiều mỗi đêm để quên đi sự tỉnh táo và được chợp mắt trong giây phút. Ngoài mặt, cô vẫn là con người như thế, vui vẻ trong mắt người xa lạ và ít nhất vẫn vậy trong mắt người thân quen. Chỉ mình cô cảm nhận được niềm tin bất khả về áng văn chương đã đồng hành suốt năm tháng thiếu niên mãi mãi rời bỏ cô. Cô bất lực nhìn hằng sa số mảnh vụn nát bấy trên mặt sàn, loang lổ chồng chéo nào là sẹo, thịt, máu mà chẳng thể làm gì được nữa. Một mảnh của bản thể vô năng này đã về với cái chết vĩnh hằng, người sống sót cuối cùng, bất hạnh, lại là cô.
2.
Trước đó, cũng đã lâu, một khoảnh chắc bết bát không đủ nhiều để tỉnh và đủ nhiều để say, cô cùng bạn của mình viết nên cái gọi là Thuyết Cái Giếng. Nó là một khái niệm chẳng thể nào đơn giản hơn được nữa, bắt nguồn từ cuộc đối thoại của bọn cô bên điều cần dang dở. Bọn cô nói nhiều, lại chẳng có chủ điểm gì sất, nhưng đại ý sẽ là thế này
Xung quanh luôn đòi hỏi chúng ta phải nhảy ra khỏi cái giếng mà mình đang ở, nhưng dù có nhảy ra khỏi cái giếng đó đi chăng nữa, đón chờ ta cũng chỉ là cái giếng to hơn, và lúc ta nhảy ra khỏi cái giếng to hơn rồi cũng là một cái giếng to hơn nữa.
Nghĩa rằng biết điều đó, rằng dù cố gắng thế nào, mộng ước xa hơn bao nhiêu, ta chỉ nằm mãi trong cái giếng nhỏ của một cái giếng to hơn và nhiều cái giếng to hơn khác? Vậy thì nhảy hay không nhảy, nó là câu hỏi hay câu trả lời?
Không, nhảy hay không nhảy, ngay từ đầu chúng ta đã chẳng cần quan tâm đến điều đó rồi, vì đã là cái giếng thì dù cái giếng to hay nhỏ, nó cũng chẳng còn mang ý nghĩa gì đi nữa. Chẳng qua thế thì báng bổ ý chí của con người quá, nên ta mới tìm cách tự phỉnh lờ bản ngã của mình mà thôi..
Một thứ tư tưởng tự diệt, khi bọn cô còn trẻ, máu nóng và còn ngây thơ. Đến mãi sau này cô mới hiểu, vô nghĩa cũng là một kiểu lựa chọn để giản đơn và giả tạo, cái kiểu mà Nietzsche phải hằn học phê phán ngày qua ngày. Nhưng nào đâu, đau đớn thay, cái mảng trống toang toác trong cô còn chẳng phải là một ý nghĩa đáng gọi tên như hư vô nữa. Trong hư vô, người ta còn tiệm cận đến chân lý để tìm thấy ý nghĩa, còn cái phần thiếu khuyết cứ ngày càng phình ra ấy còn chẳng có lỗ như một chiếc bánh bagel. Tchaikovsky còn có những trái tim cô đơn. Vườn Nho Đỏ của Van Gogh rồi sẽ phai dần theo năm tháng, Và Mặt Trăng Và Các Vì Sao Và Thế Giới trong vần thơ của Bukowski rồi cũng sẽ bị lãng quên. Nhưng còn cô thì chẳng như thế. Cô là cái tâm chính giữa của vùng đất không thuộc về hư vô.
3.
Am I supposed to laugh
as if nothing's wrong
Each day passes by
as if nothing's wrong
(Anh có nên cười không
như chẳng có gì xảy ra
Từng ngày trôi qua
như chẳng có gì xảy ra)
4.
Cô thích bài hát ấy, bởi thích cụm từ như chẳng có gì xảy ra. Cô vẫn tin điều ấy, cho đến ngày cậu bước chân vào cuộc đời cô.
Sẽ không có nổi phép ẩn dụ hay ví von nào cho sự xuất hiện ấy, bởi cô không mảy may hay biết nó đã bắt đầu như thế nào. Hình như từ một dòng tin nhắn vu vơ, cậu còn chẳng nhớ đã từng theo dõi cô bởi thứ ngôn từ cô từng có, còn cô, chẳng nhớ cậu đã từng nhắn gì. Cũng không phải cô cố tình đốn mạt, chuyện xảy ra như cơm bữa rồi ai cũng sẽ thành quen. Thuở mới mang câu chữ đi khoe khoang thiên hạ, người người đến với cô vui vẻ, rồi rời đi lặng lẽ. Cô quen, và học cách bàng quan, như cuốn sách để mở nằm yên lặng phủ bụi trong góc thư viện, người nào cũng ngoảnh đi sau khi đã liếc nhìn trong phút chốc. Và cậu, đối với cô, đáng ra lên là một-vị-độc-giả-không-tên như vậy thôi.
Nhưng cậu chẳng phải người như vậy là điều cô không lường trước được. Hoặc ngay từ đầu với bản năng được tôi rèn qua năm tháng, cô đã cảm thấy sự bất ổn lờ mờ đâu đây. Dấn thân nhiều, trải qua nhiều, cô từng gặp nhiều loại người ở mọi tầng lớp xã hội. Họ khác nhau ở hầu hết mọi thứ, trừ việc người nào cũng sẽ có những câu chuyện tâm đắc như mốc son chói lọi trong cuộc đời họ. Ít nhất, họ sẽ tự hào kể cho cô nghe những điều đó. Còn cậu thì không. Tựa như mặt hồ phẳng lặng êm đềm bỗng lay động bởi mỗi hòn đá cô ném ra, nhưng lặng lẽ nuốt trọn hết vào tầng đáy tối tăm chẳng thể soi chiếu.
Tựa như bị một con quái thú ẩn nấp sâu trong bóng đêm nuốt chửng từng phần. Lần đầu tiên trao đi khiến cô cảm giác được từng phân vuông kiệt quệ đến nhường đó. Có đêm, cô cố gắng van xin, khẩn cầu cậu trong tuyệt vọng, cậu vẫn ngó lơ và kéo cậu vào vòng xoáy của hỗn loạn thinh không. Đêm đến, Sài Gòn luôn là thành phố sôi động lấp đầy ời những câu chuyện đời thường nhật. Sóng vai bên nhau trò chuyện câu được câu không, lắng nghe âm thanh thoang thoảng đâu đây trong mắt số đông chắc có lẽ sẽ là câu chuyện lãng mạn đáng được mong muốn nhất. Còn cô, thì bê bết và rệu rã, như địa ngục đã từ chối chứa đựng tội lỗi của loài người sau cả triệu năm.
Cái chết vẫn song hành bên cô như trước, đồng hành cùng cô trên mọi nẻo đường. Còn cái cảm giác chạm tới cái tầng thăm thẳm hơn của vực đáy tâm hồn này khiến cô không tài nào thở được. Nếu được, cô muốn moi móc hết mọi thứ có trong chính mình ra ngay giây phút này đây, để được một lần chạm tới phút giây an nhiên hết thảy. Nếu được, cô ước gì cậu sẽ nghe tiếng hét vô vọng của cô và rời xa trong tức khắc. Nhưng rồi, nào ai nghe thấy, người đến người đi? Trong hằng sa số âm thanh của thành phố về đêm, tiếng thét câm lặng của cô rồi cũng phai dần theo gió mây. Cũng như cô chẳng còn có thể khóc được nữa. Nước mắt đã lâu lắm chưa từng rơi trên gương mặt cô.
5.
Cô, muốn từ bỏ, muốn thoát ly. Nhưng ở phía bên kia sườn dốc, cô thấy mình đang trong sự hướng đến không cách nào thoát khỏi. Hay đúng như các bậc triết gia đã đau đáu ý nguyện giày vò tâm can cùng cực, chịu đựng sự cô độc thăm thẳm để hiểu được nhân loại dường như bất lực trong việc thoát ly khỏi sự chi phối của ý chí, và rằng khoái cảm của tự do lẫn cảm xúc trở thành công cụ thi hành hữu hiệu khiến chúng ta vẫn lựa chọn dấn thân vào nỗi đau? Như Trái Đất này vẫn quay, trăng và sao vẫn hiện diện trên bầu trời chỉ có đôi mắt phàm tục này chẳng thể thấy. Trong cái vũ trụ cô đơn chỉ vang vọng tiếng ca lạc loài của con chim hót trong bụi mận gai, cô vẫn sẽ luôn hiện hữu ở đó. Như một địa hạt bé nhỏ của nỗi đau.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
