Trong một chuyến đi công tác, mình được rủ đi một buổi ăn uống xã giao, một buổi nhậu điển hình anh cạn tôi nốc 100%. Mình không uống được nên mình đã ngồi im từ đầu buổi tới cuối buổi. Giữa những con người này, và mình, không hề có điểm chung. Người ta chỉ thực sự nói chuyện được với nhau và gắn kết khi có chung điểm gì đó. Càng dễ hơn khi điểm chung không phải chỉ đơn giản là chung về mặt địa lý: housemate, roommate, đồng nghiệp, … (Mình có thể ở chung với một người mà cả ngày không nhếch miệng nói câu nào). Điểm chung ở đây nên thuộc về mặt tinh thần: chung sở thích, chung giá trị, chung niềm tin, chung ước mơ, …
Cơ mà những điều trên, mình chỉ rút ra sau khi tàn cuộc. Nhạc xập xình, người nói liên tục còn mình thì chán mà không biết tại sao. Mình cứ không ngừng nghĩ đến căn phòng khách sạn thơm mùi sả với chăn ấm đệm êm và một cuốn sách đọc dở của mình. Đó luôn là lựa chọn tuyệt vời gấp 1000 lần. Nhưng tò mò về những thứ mà dân làm ăn gọi là “xã giao”, “chiêu đãi”, mình lại có mặt ở đây.
Mình không uống được. Nhưng để chứng tỏ mình đang hòa nhập, mình đã uống 4 ly tequila (?) và sau đó là màn nôn thốc nôn tháo =))). Cái cảm giác ấy tồi tệ và khó chịu đến nỗi mình sẽ nhớ về nó để mà không uống rượu thêm một lần nào nữa.
Mình sẽ không làm những điều mình không thích và không muốn thêm một lần nào nữa.
Nếu có ai nói: “Em uống đi. Uống cho vui. Em không nể mặt anh gì cả” thì mình sẽ chỉ cười trừ. Vâng, anh nghĩ vậy cũng được. Em sẽ hết sức kính nể anh khi ở văn phòng còn ở đây thì em xin lỗi.
Nếu có ai nói: “Ôi sao chán thế. Buồn thế”. Vâng, em là kiểu con gái tẻ nhạt không chút hoang dã. Nhưng em cũng không cần anh phải nhận xét em thú vị đâu anh. Buồn và chán là em ở đây lúc này đây này.
Nếu có ai nói: “Em làm Assistant cho bác sếp lớn như vậy thì nên quảng giao hơn một chút”. Vâng nhưng nó không đồng nghĩa với việc em phải uống. Chắc đến lúc vào việc, không có ai từ chối ký với em một hợp đồng chỉ vì em ….không biết uống đâu ạ.
Mà nếu có nghề nào bắt mình phải uống và đi xã giao sau giờ làm thay vì để mình trở về nhà với cuộc sống riêng và dành cho bản thân quãng thời gian chất lượng để học, để đọc, để suy ngẫm, để nấu cho mình những món ăn healthy thì mình sẵn sàng bỏ nghề luôn đó. Bởi mình hiểu rằng, mình không thuộc về thế giới ấy thì có nhiều tiền cũng có để làm gì?