Đêm nay cũng giống như mọi đêm khác của tháng, vừa mới qua rằm, chiều lại còn mưa một trận lớn gột rửa ánh trăng càng thêm bạc và trong. Hiếm có khi nào trăng lại sáng rõ như thế. Dù bị lẹm mất một góc, nhưng bù lại trăng rọi sáng cả một vùng trời đêm.
Hắn lởn vởn bên bờ sông, chờ đến lúc những sợi trăng theo sóng tạt vào bờ. Công việc của hắn chính là kéo những sợi trăng bạc vương trên sóng nước trước khi chúng chìm xuống đáy sông biến lớp cát bẩn thỉu dưới đáy thành phù sa bãi bồi. Thật là uổng phí những sợi trăng bạc tuyệt đẹp đầu thu. 
Cả giống loài của hắn giờ chỉ còn rất ít kẻ đi thu lượm dây trăng như hắn. Chắc chỉ còn mỗi hắn được truyền thừa lại những kỹ thuật thu dây trăng từ tổ tiên qua những hình ảnh xiêu vẹo mòn vẹt. Còn lại là hắn tự đúc kết được nhờ những tuần trăng đằng đẵng đi vớt vát từng sợi dây trăng mỏng manh ngấm đầy những nước với cát. Cái giỏ hắn luôn mang theo bên hông giờ đã ngập đầy dây trăng đến trào cả ra. Sợi nào sợi nấy dài mượt, tròn đều mà chưa bị nước gặm đi miếng nào. Cả chợ yêu tinh không tìm nổi mối nào đẹp hạng nhất như hắn. Nếu lần này mà bán được giá ngon chút chắc hắn sẽ đổi lấy đôi giày bền hơn, cái áo mỏng hơn với đôi găng tay khác. Đợt này thấy nhà rái cá đang lên, mấy đôi giày chống nước bên đó có vẻ nhẹ lắm, ra hàng đợt nào là hết nhẵn. Găng cá hồi thì thôi rồi, vừa nhẹ vừa mát mà còn dai, quá phù hợp với những kẻ đi đêm lội nước như hắn. Nhưng mà không biết dây trăng đợt này có bền không.
Nghe thu dây trăng còn tưởng dễ lắm. Lũ yêu tinh cứ cân đong đo đếm hoài mà chẳng biết hắn phải cực nhọc bao nhiêu mới chuốt được những sợi trăng mềm mỏng như vậy. Mỗi tháng hắn phải đợi đến gần giữa tuần trăng mới có thể bắt đầu thu sợi. Ánh trăng vừa chín tới, rải xuống tràn đều cả mặt sông, để sóng tách lớp trăng thành từng sợi nhỏ. Mà đâu phải thế là xong? Còn cần căn thời gian nữa chứ. Cuối chiều sớm quá không thể thu được, ánh sáng mặt trời còn chưa tán đi bị lẫn vào sợi trăng mất. Đợi đến đêm hẳn thì những sợi trăng đầu đêm bị tan đi mất tiêu rồi. Còn phải canh chừng con người nữa. Dạo này loài người đông quá, kéo bè kéo lũ đi đầy đường. Cái thứ hình thù kì quái to đùng lạnh toát phả khói đầy đầu suốt ngày lượn lờ trên mặt sông khiến hắn vất vả vô cùng mới thu được vài sợi trăng nguyên vẹn.
Đêm nay gió to quá, sợi trăng không được chắc như đêm qua. Hắn cũng không trông chờ quá nhiều vào sợi trăng lần này. Mới đầu thu mà mùa trăng trông ảm đạm quá.