Hola. Tớ viết bài này,không phải review bộ phim, mà đơn thuần là những xúc cảm sau khi xem phim tha thiết được nói nên lời.
img_0
“Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt.” vậy cớ vì sao nhân duyên lại sắp đặt để 2 con người ấy gặp gỡ nhau? Gặp gỡ rồi để chia ly mãi mãi, âm dương cách biệt, người ra đi ôm vết thương lòng, người ở lại đau đến kiệt quệ. Vốn dĩ, là 2 con người ở hai thế kỷ, hai khoảng trời khác xa nhau, vậy mà kỳ diệu thay vầng trăng đã mang nàng xuyên không về thời cổ đại, về kiếp trước của mình (họ Go ở thời hiện đại chính là họ Hae ở thời Goryeo) để gặp và yêu vị đế vương được tương truyền là máu lạnh nhưng đằng sau những gì người đời không biết,đó chỉ là vỏ bọc của một trái tim rớm máu chằng chịt vết xước những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần.
Chàng, Tứ hoàng tử Wang So, cô độc từ bé, là kẻ bị mẫu hậu ruồng bỏ, phụ hoàng coi như tấm khiên bảo vệ thế tử, mang nặng niềm mặc cảm về vết sẹo trên mặt mình, mà vết sẹo ấy cũng vì tranh cãi của mẹ cha mà người con là chàng phải gánh chịu hậu quả. Sau cùng, ở thời nào cũng vậy người tổn thương nhất trong những mâu thuẫn của người lớn vẫn chỉ là những đứa trẻ đó thôi ? Bi kịch của chàng, thân là hoàng tử cao quý nhưng có nhà không thể về, bị đưa đi làm con tin dưới cái cớ con nuôi nhân đạo giả tạo, bị chúng vất vào hang sói hung hiểm phải tự sinh tồn, bị chúng đánh đập thừa sống thiếu chết. Vậy mà ông trời thật thích trêu ngươi, chàng mang sao Đế Vương trong mệnh cách, chàng vẫn sống sót qua những thử thách nghiệt ngã ấy, tinh thông võ nghệ, nhanh nhạy trên chính trị quan trường, trở về hoàng cung khao khát được một lần được thỉnh an mẫu hậu, được tặng bà món quà bé nhỏ nhưng lại đau xót chứng kiến sự khinh rẻ ruồng rẫy của bà, chạnh lòng nhìn bà thương yêu các đệ đệ khác.
Hae Soo, cô gái ấy bước vào cuộc đời chàng rồi bước vào trái tim chàng từ lúc nào không ai biết cũng chẳng ai hay. Nàng là người đầu tiên không sợ chàng, không sợ vết sẹo “xấu xí” trên mặt chàng mà còn giúp chàng tháo chiếc mặt nạ ấy. Có lẽ từ giây phút đó, lòng chàng đã tuyệt nhiên chỉ hướng về một phương, chàng yêu, một tình yêu cháy lòng.
Có một điểm tớ mê đắm chàng Tứ ở điểm quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chàng nói là làm, hành động còn nhiều hơn lời nói. Vì yêu Hae Soo, nên khi cô quỳ gối xin tha tội chết cho Bát hoàng tử, So mới gật đầu đổi ý dù hơn ai hết chàng hận Wook nhường nào vì những mưu hèn kế bẩn anh ta bày ra cho Tam ca để đối phó với chàng. Vì Hae Soo nên chàng mới bỏ qua lòng tự trọng của mình, cúi đầu trước Tam Ca và nhẫn nhịn phục tùng hắn ta như một cây kiếm thay anh ta gánh bao tiếng xấu. Chàng làm vua cũng chỉ vì nàng, muốn có trong tay quyền lực tối thượng ấy, cũng chỉ vì không muốn bị kìm kẹp trói buộc, không muốn mình bị sai khiến đè ép, muốn cùng Hae Soo sống hạnh phúc bình yên… và còn biết bao nhiêu những lần vì Soo nữa. Nhưng chàng lại không lường trước được, ngồi lên vị trí đó, là lạnh lẽo cô độc, thân bất do kỷ, phải tự mình buông bỏ quá nhiều thứ. Mà chàng đâu thể bỏ được nàng, không muốn phụ bạc người mình yêu, muốn nàng “là hoàng hậu duy nhất” vậy mà bi kịch cứ nối tiếp nhau xảy đến, tình cảm hai người giữa trốn hoàng cung vốn đã khó nay lại càng xa cách… để rồi, Hae Soo chọn buông tay, để cho tình cảm của cả hai không bị tàn phá đến triệt để không cùng. Yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, hai người cứ như vậy mà âm dương cách biệt.
Có lẽ, theo tớ, lựa chọn này của Soo, là đúng. Bởi lẽ, chốn hoàng cung lạnh lẽo không tình người ấy không thích hợp với Soo, nàng không thể tiếp tục gắng gượng hơn được nữa sau bao nhiêu là thống khổ. Từng người từng người cứ lần lượt bỏ nàng mà đi, đi mãi mãi. Nàng, cũng theo gót họ, cũng bỏ lại chàng đơn độc nơi ấy vì cơn bạo bệnh. Trái tim nguội lạnh được nàng sưởi ấm, đã hồi sinh, đã sống lại, vậy giờ nàng tàn nhẫn bỏ mặc nó. Vậy không bằng nàng đừng để chàng biết được thế nào là yêu, đừng là “người của chàng”, đừng để chàng hiểu được thế gian cũng ấm áp cũng hạnh phúc thì phút biệt ly, chàng đã không đau đớn đến thế thống khổ đến thế.
Tớ không biết mình lấy đâu ra dũng khí để xem hết 5 tập cuối phim. Đau đớn đâu chỉ ở mỗi cặp đôi Hae Soo và Wang So, khi mà cuộc tranh đấu hoàng quyền trở nên khốc liệt và dữ dội đến nghẹt thở thì nó như một cơn lốc khủng khiếp cuốn tất cả mọi người vào trong đó, hủy diệt tất cả. Huynh đệ tương tàn, cửu tử đoạt đích. Đâu còn khung cảnh xinh đẹp tươi vui khúc ban đầu, giờ chỉ còn mùi máu lạnh tanh không chút tình thân hay tình người. Hoàng vị trên cao ấy đã khiến cho tất cả những con người ấy trở nên bi kịch. Tam hoàng tử bị dã tâm che mờ mắt mà giết hại Thế tử, bắn chết Thập hoàng tử, hành hạ Hae Soo để khiến Tứ hoàng tử phải phục tùng mình. Mà, kẻ đứng đằng sau cho những mưu kế ấy lại chính là Bát hoàng tử, đã từng là người ấm áp như gió xuân…. Từng con người, đã từng vui vẻ, đã từng hạnh phúc cùng nhau là thế, mà nay lại chỉ còn là tang tóc đau thương.
Để mà viết về Tứ hoàng tử, thật sự sẽ rất dài, những câu từ gói gọn ở đây chỉ là những gì nổi bật nhất, xem phim mới thấy tinh tế nhường nào, mới thấy chàng yêu nhiều biết bao nhiêu. Có lúc tớ thật giận Hae Soo, thật giận nàng mãi không hiểu, mãi không chịu nhìn ra Tứ ca tốt đến nhường nào mà biết bao lần đã làm chàng tổn thương sâu sắc, giận nàng vì đã quá đa nghi, vì những gì biết được ở hiện đại mà lần lữa không chịu tin tưởng chàng, để rồi gây ra cái chết thương tâm của phu phụ Thập hoàng tử, để Eun phải chết dưới lưỡi kiếm của So, một đả kích quá lớn với chàng. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của nàng, chúng ta sẽ lựa chọn ra sao đây ? Hay đây vốn dĩ đã là kết cục của số phận mà con người có biết cũng lực bất tòng tâm, không thể xoay chuyển được vòng quay ấy ?
Tựu chung lại, bộ phim với tớ là sự tiếc nuối và hụt hẫng, thật sự là day dứt tâm can mãi không thôi. Tớ cứ tự hỏi giá như và giá như, rằng tại sao chẳng một nhân vật nào ở đây có một hạnh phúc trọn vẹn? Chàng sẽ sống ra sao giữa hoàng cung lạnh lẽo và đơn độc ấy, nàng đi rồi, huynh đệ cũng đi rồi, Ji Mong cũng không ở lại… Tại sao từ đầu tới cuối, chàng vẫn bất hạnh đến thế ?
---------------------------
Xem phim, thứ làm tớ ấn tượng mãi, là diễn xuất bằng mắt của Lee Joon Ki, một ánh mắt thôi mà hàm chứa tột cùng đau thương, là những uất nghẹn không thể nói nên lời. Trước đó xem “Hoa của quỷ “ của anh chú đã mê chú rồi mà qua phim này thấy xuất sắc thật sự ! Dành cho anh chú cơn mưa lời khen cũng chưa có đủ nữa í ! IU thì lúc tròn vai lúc không, nhưng mà chemistry của nam nữ chính thì đỉnh của chop luôn đó, xem mà hạnh phúc lây. Nhất là lúc anh chú cười lên mà tim mình còn hẫng một nhịp. Các nhân vật còn lại thì ngoài Kang Ha Neul diễn ổn thì chỉ tính tròn vai thôi ấy, mình không ấn tượng gì mấy. À có Baekhyun diễn cute xĩu luôn ý mê mê lắm ! Để mà nói có xem lại không thì chắc tớ chỉ dám xem lại 5 tập đầu thôi quá vì khóc cạn cả nước mắt luôn rồi T.T