1.“Ngụy Tín” số phận của Fogg (tiếp)
Như kỳ trước mình đã nói Effing đã dạy Fogg nhìn thế giới qua đôi mắt của chính mình và sống một cuộc sống trách nhiệm hơn thay vì đi tìm những dấu hiệu về định mệnh và tương lai. Cuộc sống sau khi Effing mất của Fogg tưởng chừng như là thiên đường “Tôi dành những ngày của mình cho sự lười biếng tuyệt diệu. Ngoài những việc vụn vặt liên quan đến căn nhà, không còn thứ trách nhiệm nào cần nói đến nữa. Hồi đó bảy nghìn đô la là một món tiền rất lớn, và tôi không chịu một sức ép nào để lập ra các kế hoạch. Tôi hút thuốc lại, tôi đọc sách, tôi đi lang thang trên các phố thuộc khu hạ Manhattan, tôi viết nhật ký.” đã khiến Fogg rơi lại vào vòng “Ngụy tín” của những dấu hiệu từ ánh trăng khi anh nhìn thấy “cái câu từng tìm thấy trên cái bánh may mắn tại Moon Palace gần một năm trước: “Mặt trời là quá khứ, trái đất là hiện tại, mặt trăng là tương lai.” Tôi vẫn giữ mẩu giấy trong ví, và tôi giật mình vì những từ đó được viết ra bởi Tesla, cùng con người đã từng quan trọng đến vậy với Effing. Tổng hợp hết các sự kiện đó có vẻ mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng tôi thấy thật khó để nắm bắt một cách chính xác là theo cách nào. Giống như là tôi có thể nghe thấy số phận mình lên tiếng gọi, nhưng mỗi lần cố gắng lắng nghe, nó liền xoay sang nói một thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu.” “Tôi không thể không cảm thấy chao đảo vì những gì đã xảy ra. Đó là một điểm nút không thể xâm nhập, và có vẻ như là sẽ không có gì ngoài một giải pháp kỳ cục có thể có ý nghĩa: những âm mưu lạ thường của vật chất, những dấu hiệu tiền triệu, những linh cảm, một thế giới quan giống như của Charlie Bacon.” Một lần nữa Fogg lại sa vào vào chiếc lưới mà anh tự giăng ra cho mình.
Kết quả hình ảnh cho abstract moon

Hãy xem cách mà Kitty và Fogg phản ứng lại câu hỏi của Barber về câu chuyện Viễn Tây mà Effing kể. “Kitty đã ngả người về phía trước, cả người dựa trên khuỷu tay, quay mặt sang trái để nhìn tôi, quay mặt sang phải để nhìn Barber, rồi tóm gọn toàn bộ vấn đề phức tạp vào hai câu. “Dĩ nhiên là ông ấy nói sự thật,” cô nói. “Các sự kiện có thể không phải lúc nào cũng đúng, nhưng ông ấy nói sự thật đấy.” Kitty đã phản ứng một cách quả quyết và chân xác theo cung cách của một nhà hậu hiện đại. Cô tin và hiểu cái thực tại và thế giới của Effing. “Một câu trả lời rất sâu sắc,” Barber nói. “Không nghi ngờ gì nữa, đó là câu trả lời duy nhất tin tưởng được.” Barber – người hướng đạo thứ hai của cuộc đời Fogg đã nhận xét như vậy về Kitty. Trái ngược với sự quả quyết của Kitty thì Fogg lại chìm trong sự ù lì bất động, anh sợ sự chuyển dịch. “Nếu trung thực hết mức, tôi chưa bao giờ coi việc ấy là nghiêm túc…Utah xa xôi đến thế, và cơ may để chúng tôi tổ chức một chuyến đi như vậy thật là nhỏ, cho nên ngay cả khi Barber rất hào hứng, tôi vẫn không sao nghĩ được rằng việc này sẽ trở thành hiện thực.” Fogg muốn cầu cứu vào những dấu hiệu nhưng chẳng có gì cả !
Từ đó, cuộc đời anh một lần nữa trở nên xấu đi. Việc Kitty mang thai chính là dấu mốc cho biến chuyển đó. Chúng ta sẽ không đi sâu vào cuộc bàn luận theo hướng “Mẹ ơi đừng giết con” hay “Bố ơi hãy đeo bao” mà hãy nhìn vào thái độ và tư duy của Fogg. “Mọi lý lẽ đều đứng về phía Kitty. Tôi biết điều này, và tuy vậy cũng không khác biệt gì. Tôi tự nhốt kín mình trong một sự phi lý bướng bỉnh, mỗi lúc một thêm choáng váng bởi lòng nhiệt hứng của chính mình, nhưng cùng lúc lại không đủ sức để làm được việc gì.” “Tôi muốn trở thành một ông bố, và giờ đây khi viễn cảnh đó đã ở ngay trước mắt tôi, tôi không sao chịu được ý nghĩ mình sẽ đánh mất nó. Đứa bé là cơ hội để tôi sửa chữa nỗi cô đơn thời nhỏ của tôi, được là thành viên của một gia đình, được thuộc về cái gì đó lớn hơn chỉ bản thân tôi, và vì mãi cho đến giờ tôi mới có cảm giác về ham muốn ấy, nó ào ạt trào ra thành từng đợt tuyệt vọng to lớn, không thể nói nên lời.” Fogg hiểu lý lẽ đứng về phía Kitty nhưng rõ ràng trong tư duy của anh đứa bé là xuất hiện như là định mệnh để anh hiểu hơn về sự vĩ đại của mẹ mình, là cơ hội cho anh sửa sai, là tiền định. Cùng với “Ngụy tín” trong mình, anh đã tước đi sự tự do của đứa bé ngay từ khi nó chưa ra đời!
Hành động tiếp theo của Fogg càng không thể chấp nhận nổi, việc anh rời bỏ Kitty là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vô trách nhiệm đối với thế giới và cuộc đời. Fogg không hề dám đối diện và tiến lên, anh chỉ biết rút lui và chạy trốn. Hãy nhìn cách mà Kitty đối diện với sự việc “Cháu đã làm một việc khiến trái tim anh ấy tan nát, nên cháu không thể trách cứ gì anh ấy nếu anh ấy không bao giờ muốn gặp lại cháu nữa. Anh ấy biết cháu không cố tình làm vậy, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh ấy phải tha thứ cho cháu.” Còn Fogg ? Anh không làm gì cả ! “Ngày nối ngày trôi qua, và tôi vẫn không sao buộc mình chuyển sang hành động được. Giống như một con thú bị thương, tôi thu mình lại bên trong nỗi đau của tôi và từ chối không chịu nhúc nhích. Tôi vẫn còn ở đó, có thể, nhưng tôi không thể được tính là đang hiện diện được nữa.” Giống hệt tình trạng sau cái chết của người bác, Fogg đẩy mình vào trong sự tuyệt vọng để mong muốn mình không phải lựa chọn gì nữa, cả cuộc đời chưa bao giờ Fogg chuẩn bị tâm lý cho kết quả của những việc mình gây ra.
Barber – người bố đáng thương của Fogg – ra sức kéo anh ra khỏi vũng lầy mà anh tự tạo, đáng tiếc khoảng thời gian ông ở bên cạnh anh quá ngắn ngủi. Fogg tìm ra bố mình, ở bên cạnh ông trong những thời khắc cuối nhưng sâu trong tâm khảm anh, Fogg vẫn nhốt mình trong những luận thuyết giờ đây đã trở thành cây cổ thụ xanh um. “Nguồn gốc của tôi là một bí ẩn, và có thể sẽ không bao giờ tôi biết được mình, sinh ra từ đâu. Đó chính là cái đã định ra tôi, và giờ đây tôi đã quen với sự mù mờ của chính mình, bám chặt vào nó như một nguồn hiểu biết và tự trọng, tin tưởng vào đó như một sự cần thiết mang tính bản thể.” Sự chuyển dịch của Kitty càng đẩy Fogg vào sâu hơn vào đầm lầy “Ngụy tín”, tất cả mọi người đều đã bỏ Fogg lại phía sau, họ đều ra quyết định và dấn bước, Fogg thì mãi loay hoay tìm những dấu hiệu tiên khởi.
Anh tiếp tục lên đường đi tìm cái hang nhưng nó chẳng mang một ý nghĩa gì cả ngoài việc phủ nhận mọi ý nghĩa “Tôi không nghĩ mình có thể tìm được cái hang (từ đầu đến cuối điều này đã không cần phải nghi ngờ), nhưng tôi cảm thấy chỉ riêng hành động tìm kiếm nó đã là đủ, một hành động nhằm hư vô hóa mọi hành động khác.” Và một lần nữa “mặt trăng” lại xuất hiện “Tuy nhiên, một hôm, tôi đi xa hơn thường lệ, đi qua thung lũng Monument đến trạm thương mại Navaho tại Oljeto. Từ này có nghĩa là “mặt trăng trong nước,” chỉ vậy thôi cũng đã đủ cuốn hút tôi rồi”. Nhưng chẳng có cái hang nào cả “Chắc là được chứ, ông Smith thì thầm, chắc là được chứ, nhưng giờ thì anh sẽ không còn nơi nào để mà đến tìm đâu. Tại sao thế? tôi hỏi. Hồ Powell, ông đáp. Cả vùng đó giờ đây đã nằm dưới lòng hồ rồi. Cách đây khoảng hai năm người ta đã dẫn nước vào đó. Trừ khi có dụng cụ lặn, anh sẽ không tìm được gì nhiều nhặn đâu.”
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và nước

“Mặt trăng trong nước” chẳng có ý nghĩa gì cả! Mặt trăng chẳng có ý nghĩa gì trong việc chỉ đường dẫn lối Fogg. Tất cả chỉ là những ảo tưởng mà anh huyễn hoặc bản thân về tiền định và số mệnh. Chẳng có gì có ý nghĩa cả! Giá mà Fogg nhận ra ...
Sau khi mất chiếc xe, Fogg một lần nữa trở về điểm bắt đầu. Trắng tay, một trang giấy trắng, cô độc. Anh có thể bắt đầu lại cuộc đời mình ở tuối hai mươi tư. Nhưng hãy xem cách mà Fogg suy nghĩ “Đó là một trò đùa xấu xa của các vị thần, một hành động ác ý của thần linh với mục đích duy nhất là chơi cho tôi một đòn chí mạng.” Vẫn là một Fogg cũ kỹ với những suy tư về định mệnh. Và anh bắt đầu đi bộ, đi về phía Tây, càng tiến gần về phía biển anh càng thấy hạnh phúc “Đây là nơi mình khởi sự, tôi tự nhủ, đây là nơi cuộc đời mình bắt đầu.” Fogg nói vậy nơi tận cùng của cực Tây, phía dưới là biển cả, khi người yêu, bố, mẹ, bác và ông nội mình đều đã ra đi. Liệu đấy có thực sự là điểm bắt đầu hay tất cả chỉ lại là một ảo tưởng mới ? Nhìn vào cách Fogg thưởng ngoạn ánh trăng, e rằng sẽ độc giả khó lòng nhận được một đáp án vui vẻ !