Nguồn: Netflix.com
Nguồn: Netflix.com
Sẽ thật ấu trĩ nếu cho rằng Monster's Ball là một bộ phim về phân biệt chủng tộc đơn thuần. Bộ phim, dựa trên những tuyến nhân vật và hình ảnh, biểu tượng trên nền một câu chuyện phân biệt chủng tộc để nói lên những vấn đề cốt lõi của cuộc sống: đó là tình thương, tình cảm gia đình, định kiến xã hội,...

Trắng - đen: những lằn ranh khó xóa bỏ

Bộ phim xoay quanh hai gia đình với cuộc sống tưởng biệt lập mà rất liên quan đến nhau. 
Gia đình da trắng Grotowsky gồm ba người: người ông (Buck), người cha (Hank) và người con trai tên là Sonny. Cả ba đều là những quản ngục. Công việc này được thừa hưởng qua ba đời nhà Grotowsky. 
Gia đình da đen là Mustave, gồm có hai vợ chồng trẻ và một cậu con trai tuổi thiếu niên tên là Tyrell. Lawrence, người chồng, bị kết án tử do giết chết một sĩ quan cảnh sát, chỉ còn vài giờ trước khi ngồi trên ghế điện. Leticia, người vợ xinh đẹp của anh, làm phục vụ tại quán ăn. 
Cuộc sống của hai gia đình tưởng như không có gì gặp nhau nếu như chính Hank và Sonny là những người cuối cùng chứng kiến sự ra đi của Lawrence, cũng chính họ là những người hành quyết tử tù da đen này. Hank, sau này cũng gặp và yêu thương Leticia, vợ của người mình hành quyết. 
Sự phân biệt giữa hai gia đình không chỉ ở màu da: họ sống ở hai nơi khác nhau, công việc và địa vị khác nhau với lối sống rất khác biệt. Gia đình Grotowsky không thể nói là giàu có, nhưng có thể thấy họ sống khá thoải mái trong ngôi nhà xinh xắn kiểu miền Nam nước Mỹ những năm 90 của thế kỉ trước. Ba đời nhà Grotowsky đều là quản ngục - công việc tương đối tốt, được xã hội tôn trọng. Cuộc sống có phần nhàm chán nhưng khá yên ổn. Sự yên ổn chỉ chấm dứt khi Sonny, người con trai ngoan ngoãn hiền lành, sau một lần cãi vã với cha đã nổ súng tự sát ngay trước mặt hai thành viên còn lại của gia đình. Trước sự ra đi của Sonny, người ông và người cha tỏ ra rất bình thản. 
Gia đình Mustave thì khác. Lawrence, người chồng, trụ cột gia đình đã bị tuyên án tử sau thời gian ngồi tù cũng cả một thập kỉ. Leticia, người vợ, đã quá mệt mỏi với việc thăm nuôi chồng, dường như đã chấp nhận với việc sẽ nuôi con một mình. Những gánh nặng cuộc sống đã đè nặng trên vai người phụ nữ tội nghiệp. Cô nổi cáu và đánh đập đứa con trai. Nhà thuê bị thu hồi vì quá hạn chi trả, chiếc xe duy nhất hỏng giữa đường, công việc phục vụ bấp bênh không đủ trang trải cuộc sống. Giữa những phút tuyệt vọng như vậy, cô cũng mất luôn đứa con trai trong một vụ tai nạn. Leticia gào khóc trong đau đớn, khác hẳn thái độ của hai người đàn ông trong gia đình Grotowsky. 

Đen và trắng: Đảo ngược và hòa quyện 

Địa vị của Hank và Leticia đã đảo ngược: phần đầu của bộ phim, Leticia là cô phục vụ bàn (nghề nghiệp của Leticia có liên tưởng đến địa vị của người da đen trong xã hội da trắng xưa và nay - địa vị của người phục tùng, người dưới trướng, phục vụ người khác); Hank là khách hàng đến nơi làm việc của Leticia, tức người được phục vụ. Sự phục vụ này, chỉ mang tính hình thức, khác hẳn với sự nô dịch mà người da đen đã từng trải qua trong quá khứ. Phần sau của bộ phim, khi Hank và Leticia ở bên nhau trong căn nhà của nhà Grotowsky, Hank tự nguyện đi mua kem cho Leticia, Hank trở thành “người phục vụ”. Nói như vậy không có nghĩa Hank bị đẩy vào địa vị “phục tùng” đầy nô dịch, mà trong mối quan hệ bình đẳng giữa hai người, không còn ai là đầy tớ, ai là người ra lệnh. Hank dùng tài sản của mình để chu cấp cho Leticia: Hank cho cô ở cùng nhà, cho cô đi chiếc xe của người con trai đã mất, mua cho cô cả cửa hàng nơi cô từng làm phục vụ,... Còn Leticia, một cách đầy tự trọng, đáp lại ân huệ của Hank bằng tất cả những gì cô có: Leticia mua quà tặng Hank, đối đãi với Hank một cách chu đáo,...
Hình ảnh xuất hiện nhiều lần trong phim là món kem chocolate: Đây là một trong những món ăn cuối cùng của tử tù Lawrence Mustave, là món mà Hank đã yêu cầu khi được phục vụ tại nhà hàng địa phương và cũng chính là món mà Hank và Leticia ăn cùng nhau trên hiên nhà vào phần cuối của bộ phim. Phần kem trắng và đen, lúc rạch ròi, lúc hòa quyện là ẩn dụ hoàn hảo cho mối quan hệ giữa hai chủng tộc. Kem là món ai cũng ưa thích, bất kể màu da. Đen hay trắng thì vẫn song hành. Khi tan chảy, đen và trắng hòa quyện, vì suy cho cùng, đen hay trắng thì vẫn là kem, cũng chung bản chất, chỉ khác nhau hương vị và diện mạo. 
Hank và Leticia là hai người rất khác biệt: Hank, da trắng, điềm tĩnh, là quản ngục, chỉ quen sai khiến người khác. Leticia, da đen, tính tình khá cởi mở, là phục vụ, cô chỉ có thể nghe theo và phục tùng. Hai người gặp nhau bởi họ cùng chung hoàn cảnh: họ mất người thân ngay trước mắt mình, cụ thể hơn là mất đi đứa con trai mà họ yêu thương nhất. Sự gặp gỡ này trái ngang khôn xiết và cũng tuyệt vời vô ngần. Thì ra, mỗi chúng ta đều giống nhau khi nói về tình yêu thương và sự cảm thông trong cuộc sống. Leticia và Hank đến với nhau như một lẽ tự nhiên trong cuộc đời: Khi mất mát thứ gì đó, ta tìm đến sự an ủi và bù đắp ở nơi khác. Điều kì diệu là Hank và Leticia đều tìm ra sự thật một cách rất tự nhiên: Hank đến nhà Leticia thì nhìn thấy chân dung của tử tù mình từng hành quyết, Leticia đến nhà Hank thì thấy những bức tranh cho chồng của mình vẽ. Hai người bình thản đón nhận sự thật trái ngang và cùng nhau chọn cách im lặng. 
Hank và Leticia đều có vấn đề khi giao tiếp - dạy dỗ con cái. Và ngay cả trong những lời thoại và hành động ngắn ngủi trong bộ phim, ta cũng có thể hiểu, họ còn có vấn đề trong mối quan hệ với vợ/chồng cũ. Hank đối xử với Sonny rất hà khắc, hiếm khi bày tỏ tình yêu thương một cách trực tiếp, lúc nào cũng trưng bộ mặt khó chịu, lời nói sát thương và hành động rất tàn nhẫn. Leticia, dù có phần nhẹ nhàng hơn Hank, cũng dùng những từ ngữ rất cay độc và hành vi bạo lực đối với Tyrell. Hank và Leticia đều yêu thương con của họ cũng như Sonny và Tyrell đều yêu thương cha và mẹ của mình. Điều đáng tiếc là họ chưa thể biểu lộ lòng mình với nhau. Càng cay nghiệt hơn là, câu nói yêu thương duy nhất giữa cha và con trong phim lại là lời trăng trối sau cùng của một thanh niên sắp nổ súng tự sát. Khi bị cha bạo hành một cách vô lí, Sonny cuối cùng cũng chĩa súng vào Hank và luôn miệng hỏi “Ông luôn ghét tôi đúng không? Trả lời đi?”. Hank trả lời “Đúng vậy, tôi luôn luôn ghét anh”. Sonny đáp lại “Tôi đã luôn luôn yêu thương ông” và tự tay kết liễu mạng sống ngay trước mặt cha và ông nội. Sonny và Hank đều là nạn nhân của những định kiến xã hội. Dễ thấy, Hank bị ảnh hưởng rất lớn từ cha mình - Buck, một người phân biệt chủng tộc rất cay nghiệt. Hank không đến mức phân biệt như cha mình, Hank chỉ làm theo những gì đã có trước đó, hay nói cách khác, Hank là người khá máy móc và truyền thống. Hank không chỉ ảnh hưởng bởi sự phân biệt chủng tộc từ cha, Hank còn ảnh hưởng bởi tư tưởng mà ngày nay có thể gọi là “nam tính độc hại”: đàn ông thì không thể trưng bộ mặt yếu đuối như phụ nữ - điều này Hank cũng áp đặt lên đứa con trai của mình. Hank luôn mắng mỏ và đánh đập rất thậm tệ Sonny và cho rằng con trai của mình yếu đuối “như mẹ của mày”, tức người vợ quá cố của Hank. 
Tyrell là một cậu bé ngoan ngoãn, nhưng cậu lại có vấn đề với việc ăn uống khiến bị thừa cân trầm trọng. Leticia rất quan ngại về vấn đề này, cô thường cấm Tyrell ăn những đồ ăn kém lành mạnh. Khi phát hiện cậu lén ăn đồ ăn vặt thì nổi giận và đánh đập cậu. Leticia coi chính việc béo phì của con trai là một bất lợi với cậu trong xã hội Mỹ này, rằng người da đen thì không được béo phì. Leticia, ngay trong lần gặp cuối với chồng của mình, cũng tỏ ra vô cùng thờ ơ và mệt mỏi. 
Cái chết của cả hai người con trai đã làm thay đổi cuộc đời của hai vị cha mẹ của họ, mở ra trong trí óc và trái tim của hai bậc phụ huynh cách nhìn khác về tình cảm gia đình, về sự cần thiết trong đối xử với những người ta thương yêu. Có thể nghĩ rằng vì những cái chết đó nên hai người đến được với nhau hay Hank trở nên bớt phân biệt chủng tộc. 
Sonny và Tyrell là hai tâm hồn rất thuần khiết, họ là nạn nhân đầy cay đắng của gia đình và tư tưởng hà khắc của xã hội. Sonny không hề có tư tưởng phân biệt chủng tộc như cha và ông của mình: Sonny có những người bạn nhỏ tuổi da màu. Dù trả tiền để quan hệ xác thịt, Sonny cũng rất ân cần hỏi han và quan tâm cô gái điếm tên Vera. Tyrell còn nhỏ tuổi, còn nhỏ nhưng cậu có tài năng và tình yêu hội họa được thừa hưởng từ cha mình. Có lẽ nếu Sonny và Tyrell còn sống, họ sẽ trở thành những công dân tốt cho xã hội. Họ và những người như họ, sẽ xây dựng nên một xã hội đầy tình yêu thương, không còn phân biệt chủng tộc và bạo lực gia đình. Nhưng những con người vô tội ấy phải chết do những sai lầm của người khác, cay nghiệt hơn là của chính những người họ yêu thương và yêu thương họ nhất. Cái chết của họ khẳng định một điều rằng: Sai lầm phải trả giá bằng đắng cay và chúng ta phải giải quyết vấn đề của mình ngay trong chính thế hệ của mình. Thế hệ của Hank và Leticia, trước đó là Buck, đã làm ra những điều không phải, họ phải trả giá và cùng nhau sửa chữa những lỗi lầm đó. Cái hay của bộ phim là không một bên nào bị đổ lỗi hoàn toàn, tất cả đều phải thừa nhận lỗi lầm từ phía mình. Và kết phim là cái kết khi đen và trắng - hai màu da, hai cuộc đời, hai cảnh huống hòa làm một: Leticia và Hank ngồi cạnh nhau trên hiên nhà, Leticia vừa ăn kem vừa nhìn ra nấm mộ của Sonny, người con trai đã mất của Han. Quá nhiều đau thương, mất mát và hi sinh, đã đến lúc đắp mộ cho những lằn ranh của trắng - đen, của phân biệt chủng tộc. Bởi suy cho cùng, khi giã từ cõi đời, tất cả đều yên vị trong nấm mộ của riêng mình. 

Film credits:

Dàn diễn viên:
Billy Bob Thornton trong vai Hank
Halle Berry trong vai Leticia
Heath Ledger trong vai Sonny
Peter Boyle trong vai Buck
Sean Combs trong vai Lawrence
Coronji Calhoun trong vai Tyrell
Đạo diễn bởi:
Marc Forster
Biên kịch bởi:
Milo Addica
Will Rokos
Mikodmi.