[Monogatari] Bài dịch: Chuyện tình vượt thời Taishou lãng mạng
Có lẽ những ai thường xuyên nghe nhạc của YOASO bị đều nhận ra một điều rằng hầu hết các bài hát cô ấy sáng tác đều dựa trên một câu chuyện nào đó...
Tác giả: NATSUMI
Bài viết gốc: https://monogatary.com/episode/78170
Bài hát: https://youtu.be/wJQ9ig_d8yY
Lời nói đầu
Tôi không dễ dàng bị lay động bởi những chuyện lặt vặt, bình thường, ví dụ như bị từ chối tỏ tình, bị điểm kém, vân vân nhưng đôi khi bất chợt nghe một bản nhạc hoặc một khung cảnh nào đó, cảm xúc đột ngột dâng trào lên, trái tim trở nên rung động và nước mắt tự nhiên ứa ra. Vào một buổi tối thứ Năm nọ, một bài hát với tên như tiêu đề đã làm cảm xúc tôi dạt dào trở lại sau những ngày tháng trầm ngâm như một tên vô gia cư lang thang trên hoang mạc...
Có lẽ những ai thường xuyên nghe nhạc của YOASO bị đều nhận ra một điều rằng hầu hết các bài hát cô ấy sáng tác đều dựa trên một câu chuyện nào đó, phần lớn những chuyện đó khá buồn, thậm chí có thể khiến cho bạn rơi vào trầm cảm (tôi không nói đó là Yoru ni Kakeru đâu) nhưng ẩn sâu trong đó, tận cùng những suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật là khát vọng, nguyện ước to lớn tưởng chừng không thể thực hiện được ở đời thực. Bài hát mới ra lần này cũng như vậy, dựa trên một câu truyện không có thực, câu truyện tình lãng mạng của chàng trai tên là Tokito sống ở thời đại bây giờ và cô bé Chiyoko sống ở thời Taishou, cách đây hơn 10 thập kỷ. Nếu mọi người đã nghe bài hát rồi thì hẳn đã biết được kết cục của mối tình vượt thời gian này thế nào rồi nhỉ? Nhưng đây có hẳn chỉ là một câu chuyện tình buồn bi đát? Và thông điệp sâu sắc mà bài hát muốn gửi gắm là gì? Khi đọc xong câu truyện gốc này, chắc chắn tìm ra câu trả lời.
Hãy chuẩn bị khăn giấy và đọc thôi.
Gửi đến Chiyoko
Cậu vẫn khỏe chứ? Tớ thì hôm nay cuối cùng đã xong bài thi cuối kỳ rồi, giờ chỉ chờ nghỉ hè thôi. Tớ biết cậu là Chiyoko mà, nên hẳn sẽ cực kỳ hứng thú, tò mò không biết kỳ thi cuối kỳ là gì hay kỷ nghỉ hè thời đại bây giờ như thế nào ha.
Khi cậu bị kiểm tra xem đã nhớ được bao nhiêu kiến thức những gì mình đã học ở trường thì đó là bài thi cuối kỳ. Bài thi lần này giới hạn đến thời Edo, chắc sang mùa thu này tớ sẽ học đến thời của cậu luôn đó.
Kỳ nghỉ hè thì có một tháng, bài tập thì nhiều lại còn hoạt động câu lạc bộ các thứ nữa nhìn chung cũng chẳng rảnh rỗi mấy. Tớ thích được đi chơi với bạn bè hơn!
Mà này, đến tận bây giờ cậu mới bảo không biết tên tớ cách đọc ra sao, trễ quá chừng đó nha! (Cười)
Đọc là Tokito nhé. Tên tuy khác lạ nhưng tớ khá thích.
Tớ đang là học sinh cuối cấp, nên phải học thêm để vào được trường cấp ba mình mong muốn, nhưng đọc thư của cậu đã giúp mình giải tỏa căng thẳng rất nhiều. Cảm ơn cậu nhé!
Từ Tokito
Mùa hè, năm 2023
Tôi đã bắt đầu trao đổi thư với cô gái sống ở thời Taishou từ vài tháng trước.
Không hiểu cách thức giao đến chi tiết như thế nào nhưng tôi tin chắc cô ấy đang sống ở thời Taishou thật và tôi nghĩ những lá thư này có thể giúp tôi thấy vui thú hơn khi học lịch sử dù chỉ một chút thôi cũng được, nên tôi vẫn duy trì trao đổi.
... mà không, nói thật lòng lý do tôi duy trì là vì tôi thấy vui khi trao đổi thư với cô ấy.
Với một đứa học trường nam sinh như tôi, được một người con gái viết thư cho mình đó là một điều thật sự rất tuyệt vời không tả nổi. Những ngôn từ cô ấy cho vào thật mềm mại và đẹp đẽ làm sao. Mối tình đầu là một cô gái sống ở thời Taishou, chẳng phải nghe rất lãng mạng sao! Có thể gọi đây là chuyện tình lãng mạng vượt thời Taishou không nhỉ? Chẳng phải sao?
Nghĩ sẽ chẳng ai tin nên tôi không hề nói với bất kỳ ai chuyện này cả. Có lẽ cô ấy cũng thế.
Đây là bí bật chỉ của hai người chúng tôi. Nghĩ như vậy tôi lại càng thêm mong chờ nhận được lá thư từ cô ấy.
Gửi đến Tokito
Cảm ơn vì lá thư.
Xin lỗi xin lỗi, tại tớ chẳng tìm được lúc thích thích hợp để hỏi cách đọc tên của cậu. Đọc là “Tokito” nhỉ, một âm vang thật là đẹp đẽ.
Cả về kỳ thi cuối kỳ lẫn kỳ nghỉ hè, cậu đã giúp tớ hiểu được tất cả những điều tớ tò mò đó, tớ vui lắm. Kỳ nghỉ hè cố gắng học tốt nhé. Tớ cũng lấy những lá thư từ cậu để làm động lực cố gắng làm việc nhà và chăm sóc mấy đứa em trai mỗi ngày đó. Tớ cũng muốn biết về thời đại này mà cậu sẽ học từ mùa thu sắp tới lắm, nhưng biết rồi thì cuộc đời từ giờ chẳng còn gì vui nữa nhỉ. Việc tưởng tượng trong đầu những chuyện từ giờ, và cả thời đại mà Tokito đang sống sau đó nữa nó mới thú vị nhỉ.
Ngày hôm nay nhé, tớ đã ăn mặc đẹp đi chơi phố mua sắm cùng với bạn đó. Ở đấy có nhiều chị bôi son đỏ rực đẹp lắm, tớ quyết định mấy năm nữa mình cũng sẽ trở nên như thế. Khi đã thành người đẹp rồi, tớ muốn thử một lần gặp Tokito quá đi, nghe như thật.
Từ Chiyoko
Tôi đã từng hỏi về lý do cô ấy gửi lá thư cho mình.
Hình như cô ấy bảo rằng lúc đó tự nhiên nảy ra ý định viết một lá thư, viết ra những tưởng tượng này nọ của mình về đường phố, nếp sống của Tokyo một trăm năm sau sẽ ra sao thì phải.
Vì có việc nên cô ấy tạm rời khỏi chỗ một lúc sau quay về thì lá thứ đã biến mất. Cô ấy nghĩ chắc có ai đó đã dùng nó để làm mặt giấy sau rồi nên cũng chẳng bận tâm lắm và về sau thì quên hẳn cái vụ đó luôn.
Cho đến khi lá thư trả lời tới từ tương lai một trăm năm sau được chuyển tới...
Một lá thư được đặt trên bàn học, không thấy ghi tên của người gửi cũng như người nhận.
Mở ra thử thì thấy tiêu đề là “Một trăm năm sau”, ở dưới là mấy gạch đầu dòng ghi những điều gì đó mà tôi chẳng hiểu đó là gì cả. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ chắc thằng em mình nó chơi đùa xong để đó thôi nhưng cũng có cái chẳng cần đến một trăm sau mà nó đã có từ đời nào rồi ( Như “Xuất hiện một chiếc máy có thể tự ý giặt âu phục cho mình” thì đó là máy giặt rồi còn gì), thật tình tôi chẳng hiểu kiểu gì lại có cái lá thư này cả.
Nhưng những gì viết trên lá thư tôi thấy khá thú vị, và tôi đã viết vào mặt sau của lá thư trả lời theo từng gạch đầu dòng những cái gì bây giờ đang tồn tại, không tồn tại.
Thế rồi không biết từ lúc nào, lá thư lại vượt thời gian chuyển đến được thời Taishou. Câu chuyện trao đổi thư từ bắt đầu từ đó.
Gửi đến Chiyoko
Chiyoko khi đã thành người lớn, chắc sẽ đẹp lắm đây. Bọn tớ cũng qua 5 năm nữa sẽ thành người lớn ha.
Vừa rồi cậu bảo không muốn biết, nhưng qua lá thư đầu tiên tớ gửi thì cậu chắc cũng đã hiểu đại khái những đồ sẽ được phát minh sau này mất rồi nhỉ. (Cười)
Hãy sống thật lâu để dùng thử máy giặt một lần nhé. Cậu sẽ cảm động đến phát khóc cho mà xem.
Quan trọng hơn là, nếu cậu mà sống lâu thật là lâu thì biết đâu cậu có thể sẽ gặp được tớ hồi còn bé đấy?
Bởi chúng ta cùng sống ở Tokyo mà, không phải là không có khả năng nhỉ.
Tớ cũng muốn một lần được gặp cậu lắm.
Từ Tokito
Muốn một lần được gặp cậu, vì tớ thích cậu.
Tôi đã không viết cái câu ở cuối cùng mà giữ nó lại trong lòng.
Cô ấy chỉ đơn thuần thấy việc trao đổi thư vượt thời đại khá vui nên mới gửi thư cho tôi, giờ tự nhiên lại bày tỏ chuyện đó thì kiểu gì cô ấy cũng cụt hứng mất.
Lần nào cũng vậy, lá thư sẽ được chuyển đến nơi đúng 10 ngày kể từ khi tôi viết xong. Chiều ngược lại cũng tương tự. Thế nên là cho dù tôi có trả lời ngay lập tức đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn tốn thời gian để lá thư có thể được chuyển tới. Giá mà có thể chuyển cho cô ấy một chiếc điện thoại thông minh thay vì một lá thư được thì tốt biết mấy. Như thế thì ngày nào cũng có thể trao đổi qua lại, còn có thể nghe được giọng nói. Chưa kể biết đâu còn có thể cười đùa với nhau qua màn hình điện thoại nữa chứ.
Nói đến đây thì tôi nhớ cô ấy có bảo mặc dù có thể hiểu được rất nhiều các phát minh máy móc khác, nhưng chỉ có mỗi về chiếc điện thoại thông minh là không thể nào hiểu hay hình dung ra nó được.
Đương nhiên rồi nhỉ. Ngay cả tôi đây dùng hàng ngày mà cũng chẳng hiểu mô tê gì nguyên lý hoạt động của nó mà.
Gửi đến Tokito
Cảm ơn vì lá thư.
Hẳn đúng là tớ đã lỡ biết khá nhiều thứ rồi nhỉ. Tớ cũng muốn dùng thử máy giặt một lần, rồi cái gì ấy nhỉ, điều hòa à, nếu có cái đó rồi chắc tớ sẽ không bao giờ ra khỏi nhà mất. Tớ muốn tự tin ưỡn ngực nói với mọi người rằng sau này sẽ có những món đồ như thế đấy, nhưng tuyệt đối sẽ không có một ai tin tớ cả, tự nhiên thấy tức quá đi.
Chắc chắn tớ sẽ sống lâu cho đến khi có thể gặp được Tokito. Tớ hứa.
Khi gặp được Tokito rồi tớ một điều muốn bày tỏ với cậu, nhưng mà viết điều đó ở đây lúc này chắc cũng được nhỉ.
Tokito, tớ thích cậu.
Tớ rất rất muốn được gặp cậu.
Tớ muốn cầm tay Tokito, cùng nhau đi dạo quanh phố Tokyo.
Để có thể làm được điều đó, dù có là thời đại nào tớ cũng sẽ đi đến.
Xin lỗi nhé tự nhiên lại nói chuyện này. Cậu thấy khó chịu lắm nhỉ. Vậy cậu cứ vứt cái lá thư này cũng được. Cũng không cần miễn cưỡng trả lời tớ làm gì đâu. Tớ chỉ muốn bày tỏ cảm xúc này cho cậu thôi.
Từ Chiyoko
Hôm đó là ngày nghỉ hè cuối cùng. Khi lá thư kia từ cô ấy được chuyển đến, tôi hạnh phúc tột độ hét toáng lên nên đã bị mẹ mắng một trận.
Bình thường thằng em học tiểu học nghịch ngợm ồn ào nhà tôi nhờ có đống bài tập chất đầy như núi nên im thin thít, làm tiếng hét của tôi càng thêm vang dội hơn.
Ngày đã tới hoàng hôn, mùa hè sắp kết thúc.
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn bữa tối xong, tôi thong thả nhìn liếc qua chương trình thời sự bố tôi đang xem. Lúc tôi định đứng dậy quay về phòng để chuẩn bị cho ngày mai thì tôi nghe thấy phát thanh viên nói một câu khiến đầu óc tôi bỗng dưng trở nên trống rỗng.
“Ngày mai chúng ta sẽ đánh dấu 100 năm kể từ ngày xảy ra đại thảm họa động đất Kantou.”
Đại thảm họa động đất Kantou, ngay cả một người kém môn lịch sử như tôi cũng biết rằng đó là một trận đại thảm họa chưa từng có trong lịch sử. Tôi vội vàng rút điện thoại ra, tìm kiếm từ khóa đại thảm họa động đất Kantou.
Trận động đất xảy ra vào ngày mùng 1 háng 9 năm 1923. Ước tính có 105 nghìn người chết, trong đó có 70 nghìn người ở Tokyo.
... không sao, vẫn chưa chắc chắn là cô ấy cũng là một trong số đó mà. Càng cố tin là như thế tôi dần không cầm được nước mắt. Tôi sẽ viết lá thư bảo cô ấy hãy chạy đâu đâu đó thật xa ngay bây giờ. Mấy câu trả lời tỏ tình tỏ tiếc bây giờ thế nào cũng được. Bằng cách nào đó, phép màu hãy xảy ra đi, mong lá thư này sớm đến được chỗ của cô ấy dù chỉ một phút một giây thôi. Không cần phải 10 ngày đâu! Hỡi thần linh, xin ngài đấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn.
Gửi đến Chiyoko
Tớ có một thỉnh cầu. Ngay bây giờ xin cậu trong khả năng có thể hãy đi đến một chỗ thật xa! Hãy dẫn theo cả những người thân của mình nữa.
Ngày mai, sẽ có một trận động đất rất lớn đến không thể tin được sẽ tàn phá toàn bộ Tokyo.
Khi nào ổn định trở lại rồi hãy viết thư cho tớ. Đến bất cứ lúc nào tớ cũng sẽ đợi.
Từ Tokito.
Thời gian trôi qua, tiết trời đã hoàn toàn sang mùa đông.
Kể từ ngày đó không hề có một hồi âm nào từ cô ấy.
Tôi đã thử viết thêm mấy lần nữa, nhưng tất cả đều không thể gửi đến cho cô ấy được nữa. Vừa nhìn bầu trời đầy tuyết bên ngoài cửa sổ, tôi vừa ngồi giải bài tập môn lịch sử. Đại thảm họa động đất Kantou xảy ra vào năm 1923. Từ hôm đó trở đi tôi chưa bao giờ quên niên hiệu của năm đó lần nào cả. Nhưng giờ điều đó chẳng có tác dụng gì cả.
Tại sao mình lại không để ý sớm hơn chứ? Tôi đã tự dằn vặt bản thân mình không biết bao nhiêu lần.
Tốt nghiệp cấp hai xong, thế là tôi đã thành học sinh cấp ba.
Vào một ngày mưa nọ, một ngày vào thời điểm mùa mưa ngâu sắp kết thúc, tôi đến chơi nhà một người bạn thân ở trong lớp. Khi vừa đến nhà của cậu ấy, một ông lão trông có vẻ hiền hậu đã ra đón chào chúng tôi.
“Đây là Tokito, bạn của cháu. Viết là vụt nhảy thời gian*, nghe ngầu thật ông nhỉ.”
*Nguyên văn: 時を翔ける, tên của nhân vật là 時翔 (Tokito)
Sau khi được cậu ấy giới thiệu thế, tôi liền chào và nói “xin phép làm phiền ạ”.
“Tokito... chào cháu, cứ thoải mái tự nhiên đi nhé.”
Ông ấy nói với tôi như thế với vẻ mặt có đôi chút bất ngờ.
Lúc ra về, ông ấy đã đưa cho tôi một lá thư. Không thể nào chờ được đến lúc trở về nhà, tôi đã đứng ở ven đường, vẫn xòe chiếc ô và mở lá thư đó ra, có một điều gì đó quen thuộc, đó là nét chữ mà tôi đã mong chờ suốt bao lâu nay.
Tiếng mưa tan biến đi, trái tim tôi trong một thoáng đã trở về mùa hè năm đó.
Gửi đến Tokito
Cảm ơn cậu đã gửi thư vào lúc đó. Tớ đã sống sót một cách diệu kỳ sau trận thảm họa động đất, cứ thế bây giờ tớ vẫn đang sống thọ đây.
Vài tuần sau khi gặp trận thảm họa, lúc tớ thử đi đến chỗ nhà của mình thì thấy lá thư gửi từ Tokito đã ở đó mặc dù tất cả những đồ đàng khác đều bị cháy tan tành hết rồi. Có lẽ lá thư đã được đưa tới sau khi lửa đã tàn.
Cảm ơn vì cậu đã có ý định cứu tớ. Đọc lá thư của Tokito tớ đã không kìm nối nước mắt. Dù rằng tớ đã tự tiện bày tỏ cảm xúc của mình như thế. Tớ đã liền viết câu trả lời ngay sau đó nhưng có vẻ thư không còn được chuyển đến thời đại của cậu nữa. Nên là tớ đã giao cho con trai mình giữ lá thư này và tin rằng sẽ có một phép màu nào đó có thể khiến cho hai người gặp được nhau.
Nói đến đây mới nhớ, tớ đã được nhìn thấy cái máy giặt và máy điều hòa bằng chính đôi mắt này rồi đó. Tớ cứ tưởng mình là người đã nghĩ ra cái máy giặt trước tất thảy mọi người cơ. Ngoài ra còn rất nhiều máy móc khác mà Tokito đã kể làm cho cuộc sống sinh hoạt trở nên khá dễ chịu.
Tớ do bị bệnh nên sắp sửa lìa xa thế giới này rồi. Sang tháng sau tớ được 80 tuổi đấy, mặc dù tớ cũng muốn cố gắng tiếp tục đến mốc đó lắm cơ.
Tokito, trong tương lai chúng ta có thể sẽ gặp được nhau ở đâu đó nhỉ. Tớ mong chờ đến khi đó.
Từ Chiyoko
Nước mắt tôi đã chảy ướt sũng hai gò má. Khác với ngày hôm đó, nước mắt lần này thật ấm áp làm sao.
Cô ấy đã sống, cô ấy đã vượt qua thảm họa động đất đó, đã trở một người phụ nữ xinh đẹp mà bản thân hằng mong ước. Chỉ như thế thôi cũng đủ lắm rồi. Hơn thế nữa lúc cuối đời cô ấy vẫn còn nhớ đến tôi và viết thư gửi cho tôi.
Trao đổi thư cũng giống như điện thoại thông minh, cả hai người trong cuộc đều không hiểu cách thức hoạt động ra làm sao cả. Nếu dùng điện thoại thông tin thì có thể kết nối với nhiều người ở nhiều nơi khác nhau nhưng có lẽ trong tương lai sẽ có cỗ máy có thể kết nối với nhiều người ở nhiều thời đại khác nhau cũng nên. Bất chợt nghĩ đến điều đó, tôi thử tưởng tượng điều này điều kia đủ thứ về tương lai, giống như cô ấy.
Tớ cũng sẽ sống lâu, mang thật nhiều quà và những câu chuyện hay đến, nên hãy đợi nhé, Yochiko.
Khi thề như thế xong, tôi có cảm giác cô ấy đã mỉm cười đáp lại mình.
Nhìn lên bầu trời, mưa đã tạnh lúc nào không hay.
Nào, năm nay mùa hè cũng sẽ bắt đầu.
Tôi gập lại chiếc ô, sải một bước chân lớn.
HẾT
Chủ Nhật, 19 Tháng Chín 2021 dịch bởi Himawari (Hướng Nhật Quỳ)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất