Nếu mọi sự là mộng,
sao ta cứ bám chấp.
Đời này, một thoáng qua,
thân này,
lại bị định nghĩa bởi một khoảnh khắc.
Khi ta buông vạn sự
Là đặt xuống trong tâm
Lòng không nặng chẳng nhẹ thêm.
Ta biết vậy là đủ.
Trong đau khổ nhận mắt đang khóc
Trong hạnh phúc nhận môi đang cười
Không phải chuyện sớm chiều,
khi ta nói:
Hãy nhẹ nhàng đặt mọi điều xuống.
Ta sống trong thực tại
Nhưng sao toàn hướng về
thành bại
Thực tại là thành bại,
Hay thành bại là của ta?
Sao ta chưa đạt được?
Tâm can này dằn vặt.

Liệu khi hiểu thấu Pháp,
Ta có còn là "tôi"?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

