- Xuống phục vụ! Xuống phục tao!
    Đó là những dòng tin nhắn của bố gửi cho mẹ tôi vào đêm khuya sau khi bố tôi đi nhậu nhẹt say be bét với bạn bè về. Tôi biết việc tò mò xem trộm điện thoại bố mẹ là một việc làm không tốt. Nhưng nhờ có nó tôi mới phát hiện ra được một sự việc kinh khủng đang diễn ra âm thầm trong ngôi nhà mà ai ở bên ngoài khi nhìn vào cũng khen tấm tắc: " Ui cái nhà này sướng thế!"
    Bố tôi là một người đàn ông rất hài hước và thích trêu đùa mọi người. Đó có lẽ là điểm tốt duy nhất của bố tôi. Ông là người có tính cách rất gia trưởng, thích ra lệnh cho người khác và đương nhiên bố tôi sẽ không bao giờ đụng chân đụng tay vào việc nhà vì ông cho rằng làm việc nhà là đang hạ thấp danh dự của một người đàn ông. Câu cửa miệng của bố tôi mỗi khi tôi than phiền về sự lười biếng là: " vì bố làm tướng nên chúng mày phải hầu hạ bố". Ở nơi làm việc bố tôi nắm giữ một chức vụ cũng khá là cao và được khá nhiều người kính nể. Nhưng các bạn biết gì không? Bố tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng không đưa lương cho mẹ tôi để trang trải phí sinh hoạt và tiền học hành cho chị em tôi. Thay vào đó bố tôi dốc hết vào cờ bạc, rượu chè và gái gú.
    Không như bố tôi, mẹ tôi trong mắt tôi có thể nói là một con người hoàn hảo. Mẹ tôi là con gái của một gia đình có chức có quyền lớn và thời đó có thể nói mẹ tôi là một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Mẹ tôi từng là hot girl nổi tiếng một thời ở thị trấn mà tôi đang sống. Mẹ tôi rất tốt tính, hiền lành và hòa đồng nên quen biết rất nhiều và được mọi người quý mến. Ở cơ quan mẹ tôi cũng là một sếp lớn và khi ở nhà thì mẹ tôi là một người mẹ tốt. Tôi đã không biết phải nghe bao nhiêu lời ganh tỵ từ bạn bè về mẹ tôi như là :" Eo ôi mày sướng thế được mẹ chiều thế" hay là "Ước gì tao là con của mẹ mày".
    Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc là một người hoàn hảo như mẹ tôi tại sao phải lấy một người như bố tôi. Thường thường người phụ nữ đẹp lấy một người chồng có vẻ ngoài không mấy là ưu nhìn thì người ta sẽ nghĩ là lấy vì tiền. Nhưng không... gia đình mẹ tôi giàu có hơn bố nhiều, không những vậy thì thu nhập của mẹ so với bố cũng ngang ngửa nhau không ai thua kém ai. Nhưng lí do dẫn đến việc mẹ tôi quyết định lấy bố tôi là vì khi đó mẹ đã mang thai tôi được 3 tháng rồi. Sống ở trong gia đình 19 năm trời một điều mà tôi có thể cảm nhận được là bố mẹ tôi hình như không yêu nhau. Tôi và em trai tôi là hai đứa trẻ yếu ớt và rất hay bị bệnh vì vậy nuôi hai chị em tôi là một việc rất cực nhọc. Hai chị em tôi cách nhau khá nhiều tuổi nên khi em tôi còn bé tôi đã gần như trưởng thành rồi. Có một khoảng thời gian khi mẹ mới đẻ em tôi nó quấy khóc rất nhiều và hầu như buổi đêm mẹ tôi lại phải thức để dỗ dành nó, còn tôi thì bận loay hoay với đủ thể loại bài vở và các kì thi ở trường nên mẹ không cho tôi giúp mẹ dỗ em khóc vào nửa đêm. Còn bố tôi ấy à, ông bận với các cuộc vui chơi, rượi chè của các bạn đến gần sáng bố tôi mới trở về nhà ngủ. Có một dạo bố tôi mất tăm mất tích, rất ít khi về nhà, thỉnh thoảng về  là chỉ để bỏ lại quần áo bẩn và lấy quần áo, chăn màn sạch để đi tiếp. Dạo đó tôi nghe người ta kể bố tôi ở với bồ. Người ta nói bố tôi ở công khai nhà người ta chứ không giấu diếm gì thiên hạ. Trong khi mẹ tôi thì vừa mới đẻ. Mẹ tôi biết chuyện nói cho ông bà nội thì bố tôi nổi khùng nổi điên định ném cả cái bát đang cầm trên tay vào mặt mẹ vì lí do " ông bà già rồi sao mày kể làm gì, tao đi chơi gái vì tao thích thế đấy." Không chỉ gái gú, rượi chè, mà bố tôi còn cờ bạc. 19 năm sống chung với nhau dù mẹ tôi giữ chức vụ lớn ở cơ quan nhưng đến bây giờ vẫn phải đi làm thêm những việc khác ngoài cơ quan, tiết kiệm từng chút một để trả nợ ngân hàng cho những khoản vay vì cờ bạc của bố tôi.
    Đó là đối với vợ, còn đối vơi con cái thì bố tôi cũng tệ không kém. Ông có một tư duy rất cổ hủ và lạc hậu. Năm nay tôi đã tròn 19 tuổi đã đi học đại học năm nhất nhưng bố vẫn rất gay gắt với tôi về việc đi chơi buổi tối, chuyện bia rượi, chuyện trang điểm và chuyện có người yêu. Không những vậy bố còn rất kiểm soát việc bạn bè tôi là ai. Bố tôi không thích việc tôi kết bạn với những bạn có gia đình mà bố mẹ họ làm bán hàng tạp hóa, bán hàng ở chợ,.. những gia đình mà bố cho rằng "không đủ danh giá". Thật nực cười đúng không. Bố tôi còn là người không đánh giá cao việc học tập và cho rằng sau này chỉ cần lấy người chồng giàu là đủ và thay vì việc bảo tôi cố gắng học hành chăm chỉ và đọc sách nhiều hơn như bao người bố khác thì bố tôi lại bảo tôi hãy học cách nấu ăn và quán xuyến việc nhà. Nhiều khi tôi thấy nghi ngờ năng lực làm việc của bố vì không hiểu với cái tư duy và phẩm chất của bố tôi như vậy thì tại sao bố lại có thể "lên sếp" được nhỉ? Cái đợi tôi đang ôn thi đại học, dù thời gian ngủ đủ 7 tiếng một ngày là một ước mơ xa xỉ của tôi thì bố mỗi khi ở nhà lại bắt tôi phải đấm lưng, bóp vai cho bố vì bố phải đi làm vất vả cả ngày:) và vân vân mây mây những công việc nhà bố tôi nghĩ ra và bắt tôi phải dời ngay bàn học và đi làm cho bố. Có một hôm bố nói với tôi rắng: " Đẻ con gái để làm gì không biết, sau này đằng nào cũng đi lấy chồng không biết có chăm bố được ngày nào không". Lúc đấy nghe bố hỏi tôi thấy thật nực cười và đã chọn cách im lặng không trả lời. Nhưng nếu được quay ngược lại thời điểm đó thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời bố rằng: " Tại sao bố không nghĩ về việc đã làm được gì cho con và em mà chỉ lo lắng suy nghĩ về việc người khác sẽ làm gì cho mình?"
    Từ khi lên đại học và đi học xa nhà, tôi thấy mẹ tôi mong tôi về lắm. Có hôm được nghỉ 3 ngày cuối tuần mẹ lại gọi điện giục tôi về với mẹ đi. Và buổi tối đi ngủ mẹ luôn luôn muốn tôi ngủ chung với mẹ và em trai tôi chung một phòng. Nhiều khi tôi thắc mắc lắm không hiểu tại sao nhưng tôi vẫn kệ. Vài lần vì đống luận văn ở trường nên tôi ngủ muộn hơn và vì thế nên tôi không cần sang phòng mẹ ngủ chung với mẹ nữa và thằng em trai tôi vì ham vài tập phim hoạt hình và vài trang truyện đọc dở nên nó cũng muốn thức muộn cùng tôi và hai chị em tôi ngủ chung và mẹ sẽ ngủ một mình một phòng trước. Những hôm như vậy thì tôi thấy mẹ cứ nhắc nhở tôi về việc không được cho bố biết việc mẹ ngủ một mình. Tôi thấy lạ lắm, tôi hỏi sao lại thế ạ thì mẹ tôi trả lời " Mẹ không thích". Tôi chấp nhận lời đề nghị khó hiểu đó của mẹ với một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cho đến một hôm mẹ nhờ sửa hộ mẹ điện thoại và khi sửa xong thì tôi lại nổi tính xấu tò mò và ấn vào phần tin nhắn.  Tôi sốc đến độ run cả người lên khi thấy những dòng tin nhắn cụt ngủn của bố tôi :" Xuống phục vụ", " Xuống phục vụ tao" và kèm theo đó là những lời đe dọa "Tao tính chuẩn bị làm đơn li hôn rồi đấy mày cứ cẩn thận". Tôi biết bố tôi tồi tệ thế nào nhưng chưa bao giờ nghĩ bố tôi lại tồi tệ như thế. Tôi không phải đứa trẻ con nên tôi hiểu những dòng tin nhắn kia mang ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy bố tôi coi mẹ như một công cụ để trút giận, để giải tỏa sau mỗi cơn say. Tôi tức run người, tôi thấy bố sao mà dơ bẩn thế, và tôi thấy bất hạnh cho mẹ khi lấy phải người chồng như bố và buồn cho chị em tôi khi có một người cha như bố. Tôi từng xem một bộ phim và trong phim họ nói rằng "Nếu như bị cưỡng hiếp bởi một người lạ thì có thể dễ dàng kiện họ lên tòa và nhờ sự công bằng của pháp luật để trừng trị họ. Nhưng nếu bị cưỡng hiếp bởi người thân mà lại là người mình yêu, người yêu thương mình thì thật cay đắng là chúng ta sẽ không có đủ dũng khí để đứng ra ngoài ánh sáng và nhờ pháp luật bảo vệ được." Qua vài lần nói chuyện và dò hỏi mẹ và lời cảnh cáo từ vài đồng nghiệp của bố tôi thì tôi được biết rằng bố tôi đã thuê luật sư chuẩn bị hết về việc li hôn, không những thế ông còn đề nghị với luật sư là làm mọi cách để tất cả tài sản sau li hôn đều thuộc về bố và quyền nuôi cả 2 đứa con thì sẽ thuộc về mẹ. Tôi cười một nụ cười cay đắng, tôi hét ầm lên nhưng không thể khóc được. Sao trên đời này lại có loại người như thế, một loại người không có một tý trách nghiệm với gia đình, một người ích kỉ chỉ biết cho bản thân mà không biết đến sự hi sinh của người khác. Tôi thật sự chỉ muốn bố mẹ li hôn cho mẹ và chị em tôi bớt khổ. Nhưng như thế thì bao nhiêu sự vất vả, đóng góp cho gia đình của mẹ tôi đều sẽ đổ sông đổ biển. Tôi nói với mẹ hay là mình kệ đi, mình làm lại từ đầu, sống mà cứ như vậy làm sao mà sống được. Nhưng hình như mẹ tôi đã quá quen với sự hiện diện trong nhà của bố nên mẹ tôi vẫn không muốn li hôn.
    Bài viết có đôi chỗ hơi lủng củng câu từ và dấu câu nhưng mong mọi người thông cảm vì mình viết khi mình đang tức giận nhưng không thể khóc và viết xong thì mình cũng không dám đọc lại vì nó lại khêu gợi những kí ức về bố.