“Em sẽ lấy y.” Huynh trưởng trải bức chân dung ra trước mắt nàng. “Hãy nhìn cho kĩ và nhớ cho rõ, Ishi. Đó là kẻ mà em sẽ phải lấy.”

Ishi ngước mắt lên nhìn anh. Anh nhìn lại nàng, đôi mắt thật dịu dàng và giọng nói cũng êm như ru:

“Em có điều gì muốn nói sao?”

“Không ạ.” Ishi trả lời.

“Thế thì tốt.” Anh xoa đầu nàng. “Em là thật là một cô bé ngoan.”

Huynh trưởng đã rời đi.

Ishi cúi đầu xuống nhìn bức chân dung của phu quân tương lai của nàng. Lần này, tân lang có vẻ là người trẻ tuổi. Chàng có đôi mắt sáng và nụ cười đẹp. Ishi lướt những ngón tay theo đường cong khuôn miệng chàng, tự hỏi không biết khi cận kề cái chết, nụ cười của chàng liệu có còn rực rỡ hay không.

Ishi cất bức tranh đi và ngồi lặng một lúc lâu.

Chiều. Tỳ nữ đi vào một hàng. Họ lấy từ trong tủ áo của nàng ra những chiếc áo cánh lụa. Họ vây quanh nàng, ríu rít hỏi nàng xem hôm nay sẽ phối màu quần áo ra sao. Ishi nhìn ra ngoài cửa, thấy hoa anh đào rơi rụng trước hiên. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào, chọn màu mùa xuân.

Tay áo lộ ra những đường vân đẹp. Những lớp áo chồng lên nhau tạo nên những dải màu đan xen. Gấm dệt mây, hoa thì đầy vạt áo. Bước ra khỏi phòng mới thấy những cánh hoa tan nát dưới sân.

Bữa cơm chiều ấy cũng như những bữa cơm khác suốt ba tháng nay, kể từ lúc nàng trở về. Cả huynh trưởng lẫn Ishi đều im lặng. Đôi khi Ishi muốn chị dâu ăn cùng, nhưng huynh trưởng nói không cần cũng được. Ishi nghiêng đầu, thầm muốn chị dâu sẽ đến cùng dùng bữa. Ít nhất nếu có chị dâu ở đây, chị ấy cũng sẽ nói chuyện. Chị ấy sẽ cố gắng chăm sóc huynh trưởng, gắp thức ăn cho huynh ấy và nói những chuyện vô thưởng vô phạt với nàng, như về y phục, trang sức hay màu bình phong. Ishi không ghét chị dâu một chút nào hết. Chị dâu lúc nào cũng ngơ ngác. Chỉ có duy nhất một điều khiến chị ấy thực sự chú ý đó là thời tiết. Chị luôn để ý chọn y phục theo thời tiết. “Tiết trời thế này thì mặc như này.” Chị bảo. “Tủ áo của em có nhiều xiêm y như thế, hãy phối hợp thật đẹp cho phù hợp, mỗi ngày một kiểu. Sao, em không cần ư? Nhưng mà Ishi này, cả ngày chúng ta không có việc gì làm, nếu như không suy nghĩ về y phục thì em làm gì cho qua ngày thế?”

Ishi muốn nói điều gì đó thật thú vị, nhưng sự thật là mỗi ngày nàng đều chẳng làm gì cả. Nàng chỉ đơn giản là ngồi sau bình phong. Cứ ngồi như vậy. Từ ngày này qua ngày khác. Suốt cả ba tháng nay. Và nàng cũng không hiểu vì sao thời gian trôi qua mà nàng chẳng cảm nhận thấy.

Ishi luôn ngồi lại với huynh trưởng sau bữa ăn. Nàng ngồi bên trái còn anh thì ngồi bên phải. Ở vị trí này, khi ngước lên nàng có thể thấy mặt trăng, khi nhìn xuống có thể thấy cảnh vườn. Huynh trưởng ngồi gần trong góc, bóng từ mái hiên đổ loang lên khuôn mặt anh ấy. Phải đợi đến khi mặt trăng lên đến đỉnh thì anh mới có thể nhìn thấy được. Anh cũng không thể nhìn thấy được chậu trà mi phía cạnh vườn, hay đoạn cầu son bắc ngang qua ao phía trước. Anh chẳng để ý đến cảnh vườn. Chỉ cần cỏ mọc không quá cao, còn cây có hoa hay không anh cũng chẳng quan tâm.

“Ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho em.” Anh nói. “Ngày kia em chỉ cần lên đường thôi là được.”

“Dạ.” Ishi đáp. Nàng cũng chẳng ngạc nhiên. Huynh trưởng luôn là người chu đáo như vậy. Nàng không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì vì đã có anh ấy lo liệu mọi bề. Lần trước cũng vậy thì lần này hẳn phải vậy.

“Ta nghĩ em sẽ ở đó khoảng năm năm. Nhanh là ba năm. Sau đó, ta sẽ lại đón em về.”Anh mỉm cười. “Sẽ không lâu đâu. Ta hứa với em.”

“Đây là quà riêng của ta tặng em.” Anh đưa cho nàng một cái hộp sơn mài rất đẹp. “Hãy dùng nó hằng ngày và đừng quên đặt nó đúng chỗ.”

“Dạ.” Ishi không mở hộp ngay. Nàng biết nàng phải trả lời huynh trưởng trước. “Em nhất định sẽ luôn nhớ đến anh.”

Ngày rước dâu là một ngày nắng đẹp. Trời sắp chuyển hè và cảnh vật đã ngập tràn sắc xanh. Áo nàng mặc được may từ những cuộn gấm lụa thượng đẳng, chẳng nặng mà cũng chẳng nóng, mặc lên vẫn rất thoải mái. Nàng ngồi trong kiệu nhỏ, tổng quản theo hầu khóa cửa kiệu bằng một chiếc khóa vàng. Bên trong kiệu bày biện đủ đồ sang trọng, có cả những món đồ chơi nho nhỏ bằng ngọc nạm vàng và một hộp điểm tâm xinh xắn. Ishi ngồi thẳng lưng và nhìn về phía trước. Trước mặt nàng là tấm cửa kiệu đã bị khóa kín. Đôi khi nàng nhìn sang bên cạnh cho đỡ mỏi cổ. Theo cảm nhận ban đầu của Ishi thì bức họa trên cửa lớn của kiệu đẹp hơn ở cửa nhỏ. Nhưng khi nàng ngoái đầu lần thứ hai thì phát hiện bức ở cửa nhỏ được dát vàng. Thế là nàng quay người, chuyển sang nhìn cửa nhỏ. Suốt cả chuyến đi, nàng đếm được ba mươi hai đóa hoa trên chùm hoa anh đào. Ishi tự hỏi, có cành anh đào nào nhiều hoa thế thật ư? Rồi nàng nghĩ đến lời huynh trưởng. Anh ấy bảo: “Tranh đẹp vì chỉ là tranh. Chúng đẹp vì chúng là hiện thực duy nhất của những giấc mơ không thể thành, trong khi khoảng cách giữa trí tưởng tượng và hiện thực là không thể đong đếm.” Nhớ ra rồi thì nàng không đếm nữa. Nàng lại quay người, thẳng lưng hướng mặt ra cửa lớn và chờ đợi.

Đoàn rước dâu đến đích vào một ngày mùa hạ dịu mát. Tiếng khóa mở ra khiến Ishi hơi giật mình. Một bàn tay rắn rỏi vươn tới trước mặt nàng. Nàng nắm lấy tay người rồi bước khỏi kiệu. Ngước mắt lên nhìn nàng không chỉ thấy vầng dương tươi sáng, nàng còn nhìn thấy nụ cười đôn hậu nở trên môi người đàn ông trước mặt. Người đó có nước da ngăm rám nắng và một đôi mắt sáng tựa ánh sao. Giọng nói của chàng to và rõ ràng, thực sự rất dễ nghe:

“Chào mừng nàng đến Kagoshima! Ta là Uesugi Higashide, rất vui được gặp nàng!”

Ishi cảm thấy bất ngờ. Chàng thật khác so với người chồng đầu tiên của nàng. Ngày đầu tiên nàng đến lãnh địa của y, y cũng đón tiếp nàng trịnh trọng, nhưng chỉ trịnh trọng mà thôi. Còn người đàn ông trước mắt nàng đây, nụ cười của chàng khiến cho Ishi cảm thấy thoải mái và dễ chịu như đang được đắm mình trong dòng suối nguồn đầu hạ. Nàng cũng nở nụ cười tươi tắn, đáp:

“Thiếp cũng rất hân hạnh được gặp chàng.”

“Giọng nói của nàng rất hay!” Higashide nói. “Ta có thể cầm tay nàng được không?”

“Vâng. Người là phu quân của thiếp mà.”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Có vẻ như Higashide cảm thấy ngượng ngùng. Mặt chàng đỏ bừng và chàng đưa tay lên gãi đầu. “Ta rất muốn đưa nàng đi tham quan lãnh địa. Nàng có muốn đi cùng ta không?”

Ishi nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng và chờ đợi của chàng. Chàng đang hỏi ý kiến nàng sao? Từ khi sinh ra đến giờ, chẳng có ai hỏi Ishi có muốn hay không, kể cả huynh trưởng của nàng. Chưa bao giờ trong đời anh ấy hỏi nàng có muốn hay không, vậy mà người đàn ông này đã hỏi nàng, thậm chí chàng còn có vẻ lo lắng rằng nàng sẽ không nhận lời chàng nữa.

“Lãnh chúa…” Một người phụ nữ trung tuổi mặc áo tím bên cạnh nói với chàng. “Công nương từ xa đến, có lẽ đang rất mệt mỏi. Lãnh chúa đầu tiên nên mời nàng đi nghỉ, sau khi công nương hồi sức thì mới…”

“A a a đúng vậy!” Chàng kêu lên. “Ta vô ý quá! Nàng có lẽ đang rất mệt. Bà Yukie mau dẫn công nương đi nghỉ đi! Nàng đi nghỉ đi rồi ta sẽ lại đến tìm nàng!”

“Không cần đâu.” Ishi nở nụ cười. “Thiếp muốn đi tham quan vùng đất của chàng. Hãy dẫn thiếp đi và chỉ bảo cho thiếp nhé.”

“Thật ư?” Higashide kêu lên như một đứa trẻ. Chàng có vẻ vui mừng và phấn khởi. Ishi cảm thấy bàn tay chàng hơi run khi chàng dẫn nàng lên vọng lâu. Nàng tự hỏi không biết lý do khiến chàng run rẩy là gì. Lần đầu tiên Ishi cảm thấy tò mò, mà lại tò mò về một điều kì lạ như vậy.

“Đây là vùng đất của ta.” Higashide nói với vẻ hãnh diện. Niềm vui lại ngời sáng trên khuôn mặt và lấp lánh trong đôi mắt chàng. “Kia hồ Oita, kia là núi Yuuhei, kia là biển! Còn kia, là những cánh đồng lúa mà những người nông dân đang cày cấy! Nàng có nhìn thấy màu xanh non mỡ màng đó không, màu xanh ấy là màu xanh của niềm hy vọng về mùa màng bội thu. Niềm hy vọng đang nảy nở trong trái tim của những người nông dân và nó cũng gieo vào lòng ta những đợi chờ đến ngày lúa chín. Nàng biết không, Kagoshima đẹp nhất trong mùa thu hoạch, khi màu xanh của sự hứa hẹn chuyển thành sắc vàng của sự phồn vinh. Trong những ngày đó, tiếng hát sẽ vang mãi trên đồng gặt, pháo hoa từ lâu đài sẽ rực rỡ hơn mọi lễ hội trong năm…”

Higashide nói rất hăng say, dường như có cả vạn câu chữ cũng không đủ để diễn tả những tình cảm trìu mến đang chan chứa trong lòng chàng. Ishi lại nhớ đến huynh trưởng. Anh ấy có bao giờ như Higashide không nhỉ? Có lẽ là không. Huynh trưởng là một người rất bình tĩnh. Anh ấy chẳng bao giờ tỏ ra kích động như vậy khi đứng trước địa đồ. Sự khao khát và ham muốn của anh ấy chỉ phảng phất trong ánh nhìn khi phóng mắt khắp bao la. “Ta chỉ cần một điểm xuất phát, còn ở đâu cũng được. Dù gì thì mọi vùng đất cũng sẽ phải thuộc về ta.”

Ishi nhìn Higashide và chàng cũng quay lại nhìn nàng. Mặt trời đang dần trở nên chói chang. Ishi rút khăn tay từ trong tay áo ra và lau trán cho chàng. Mặt chàng lại đỏ lên. Chàng lắp bắp:

“Công nương, ta có thể gọi tên nàng được không?”

“Vâng.” Ishi đáp. Nàng nhớ đến người chồng trước. Trong suốt gần bốn năm chung sống, y chưa bao giờ gọi tên nàng. Y chỉ gọi nàng là ‘công nương’ hoặc ‘phu nhân’.

“Ishi.” Higashide nói một các trịnh trọng. Nàng ngẩng đầu lên. “Hãy cùng ta cai quản lãnh địa này nhé! Hãy cùng với ta bảo vệ Kagoshima, bảo vệ sự tươi đẹp cho vùng đất này! Liệu có được không, Ishi?”

Người chồng đầu tiên của nàng cũng là một lãnh chúa. Nhưng y không đối với nàng như vậy. Y không chỉ cho nàng xem vùng đất của y, cũng không để cho nàng nhìn thấy màu xanh của những cánh đồng lúa bát ngát. Y không cầm giữ nàng, nhưng y giám sát nàng. Trong suốt bốn năm, nàng quanh quẩn nơi hậu viện, cảnh duy nhất nàng nhìn thấy chỉ là một vườn hoa nhỏ quạnh hiu.

Ishi hỏi chàng:

“Chàng yêu vùng đất này lắm phải không?”

“Đúng vậy! Không chỉ yêu, ta còn tự hào.” Higashide hãnh diện đáp.

Trông chàng thật vui sướng. Ishi thầm nghĩ. Đột nhiên nàng không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. Nàng rũ đôi mắt, dịu dàng đáp:

“Vâng, thiếp sẽ cùng với chàng bảo vệ Kagoshima.”

Hai tay Higashide nâng khuôn mặt nàng lên. Chàng nói với giọng chắc nịch:

“Ta cũng sẽ khiến cho nàng hạnh phúc. Nhất định thế.”

“Chàng yêu đất hay yêu thiếp?” Ishi hỏi đột ngột. Chính nàng cũng không hiểu vì sao lại tự dưng nói ra câu đó.

“Ta là người rất tham lam. Ta không chọn đâu. Ta muốn có cả Kagoshima và Ishi.” Đôi mắt chàng nhìn thẳng vào nàng, gằn từng tiếng. “Ta đủ mạnh để có thể có cả nàng và đất đai.”

Hai người trở về, ánh tà dương đã đổ tràn vai áo. Higashide đi đằng trước, Ishi đi đằng sau chàng. Ngắm nhìn bóng lưng mạnh mẽ của chàng, Ishi thấy lòng do dự chẳng yên. Tình yêu đất lớn hơn mọi tình yêu, tình yêu của chàng có thể kéo dài được bao nhiêu năm, nàng thật sự không muốn biết. Ba hay năm năm?Hy vọng có thể lâu hơn thế.

Nàng đã thật sự hy vọng rằng thời gian có thể trôi qua thật chậm, nhưng dường như thời gian đã ngoảnh đầu đi và khước từ mọi mong mỏi của nàng. Thời gian cứ như dòng nước chảy trôi qua kẽ ngón tay, nàng có muốn cứu vãn cũng không thể nào đủ sức.

Higashide đã nắm lấy đôi bàn tay nàng. Chàng dắt nàng qua những khu vườn cây trái trăm quả trĩu cành. Chàng đốt pháo hoa trong những đêm mùa hè ve kêu rả rích. Chàng ngồi bên nàng khi ngắm vườn đom đóm trong hồi chạng vạng. Chàng đã ôm lấy nàng khi dạo qua rừng lá thu phong. Trên hồ Oita, nước như ngọc biếc soi bóng mạn thuyền, chàng đã nhìn sâu vào đôi mắt nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn tưởng như không bao giờ dứt. Trong những sớm đông, chàng đã thầm lặng đốt hương ấm trong phòng, thêm vụn thông vào lò cho luôn đượm. Đợi đến ngày lúa trên đồng vàng rực khắp Kagoshima, chàng đã bế nàng lên lưng ngựa, thả nước kiệu cho ngựa đi thong thả và chỉ cho nàng thấy niềm vui trong đôi mắt của tất cả mọi người. Chàng đã giúp nàng xắn gấu váy và đỡ nàng khi đi trên những con đường nhỏ giữa cánh đồng, lần đầu tiên trong cuộc đời Ishi đã nói chuyện với một người nông dân và dùng tay trần chạm vào cây lúa. Cảm giác ấm rát nơi đầu ngón tay khiến nàng ngạc nhiên và biết ơn, một tình cảm thân thương mà gần gũi chậm rãi lan tỏa trong trái tim bình lặng của Ishi. Ấm áp ấy dần trở nên nồng nhiệt như lửa đượm, làm rạng hồng gò má và làm rực rỡ nụ cười trên môi. Trong đêm trà mi đỏ thắm trên cành, nàng đã đắm sâu vào đôi mắt của chàng và quên hết cả ngày mai.

Nếu như hôm nay có thể dừng lại và ngày mai chẳng bao giờ đến, Ishi sẽ không phải tỉnh thức mỗi sáng với sự nhung nhớ và nỗi âu lo. Khi nàng thức dậy mà không thấy Higashide bên cạnh, trái tim nàng đập nhanh hơn và trở nên hốt hoảng. Mỗi khi nàng lướt chiếc lược gỗ sơn mài lên mái tóc, tâm trí nàng lại run rẩy trong nỗi sợ hãi thời gian. Mỗi ngày dần qua, chiếc lược ngày càng trở nên nặng nề. Những hình hoa đỏ trên nước sơn mài đẹp như ngày kết thúc, héo hon như run sợ trước bình minh. “Hãy dùng nó hằng ngày và đừng quên đặt nó đúng chỗ.” Cái gì sẽ cần phải đặt đúng chỗ đây, là cây lược hay là trái tim của nàng? Ôi, Ishi sợ buổi sớm mai! Bình minh có phải luôn mang theo hy vọng hay còn mang theo cả nỗi niềm đợi chết? Liệu huynh trưởng có thấy nàng hay không? Liệu anh ấy có thể nhìn thấy đôi mắt nàng hay không? Liệu anh ấy có thể nhìn thấu con tim đặt sai chỗ của nàng hay không? Liệu có thể không, khi dường như hơi thở của anh ấy vẫn lẩn quất trong phòng ngủ của vợ chồng nàng và sáng ngày ngày vẫn ghé qua tai nàng mà thì thầm những lời dịu dàng hôn ám?

Đó là một chiều mùa xuân hoa đào như mây phủ bên hiên, Higashide đặt vào tay Ishi một cành anh đào chúm chím những nụ hoa. Những bông hoa xuân tươi đẹp đầy cành, biết bao đóa không đếm đâu mà xuể. Nàng đã cắm cành hoa vào một lọ ngọc bích, thầm mong có thể giữ mãi sắc hồng tươi đẹp. Vào bữa tối, khi người hầu mang món cá lên, một cơn buồn nôn từ trong dạ dày xốc lên cổ họng khiến nàng choáng váng. Khi từ trong mê man tỉnh dậy, Ishi đã nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh lệ vui mừng của chồng, và nàng biết được rằng trong bụng mình có một sinh linh đang chờ đến ngày được đón nắng xuân.

“Chàng có thể tặng cho thiếp một chiếc lược không?” Ishi hỏi.

“Lược ư? Được được!” Higashide nhanh chóng gật đầu. Rồi chàng đột nhiên như nhớ ra, hỏi: “Vậy còn chiếc lược sơn mài của nàng?”

Ishi quay đầu đi, nói khẽ:

“Thiếp không muốn nó nữa.”

Hôm sau Higashide trở về, Ishi đã hỏi ngay:

“Chiếc lược của thiếp đâu?”

Chàng mỉm cười bí mật:

“Chưa, chưa.”

“Nếu không có lược thì thiếp sẽ chải đầu bằng gì mỗi sáng?”

“Hai ngày nữa, hai ngày nữa Ishi. Nàng có bằng lòng đợi hay không?” Higashide cầm tay nàng, nói như khẩn cầu. “Đợi hai ngày nữa thôi, nhất định ta sẽ dùng nó để chải đầu cho nàng.”

“Sao phải đợi chứ? Chàng chỉ cần mua một chiếc cho thiếp…”

“Không, không được, Ishi.” Chàng lắc đầu. “Không thể mua được một chiếc lược nào xứng với nàng.” Nói rồi chàng khấp khởi quay đi.

Ishi quay trở lại phòng. Chiếc lược sơn mài vẫn nằm trong hộp trang điểm. Nàng mở hộp rồi lại đóng. Sau cùng, nàng vẫn lấy chiếc lược đó ra. Nàng lướt nó trên mái đầu, tim đập thình thịch. Cố gắng chải thật nhanh, động tác nàng bỏ nó vào hộp như thể bị bỏng. Nàng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, tay chạm vào bụng – nơi mà niềm hy vọng của nàng đang lớn dần lên. Niềm hy vọng của ta sẽ thành hiện thực. Nó sẽ không chỉ là một giấc mơ. Nhất định nó sẽ trở thành hiện thực.

Đêm hôm ấy nàng đã mơ một giấc mơ. Nàng đã mơ thấy khói mù ở phía chân trời và lưỡi lửa liếm qua mái hiên. Những giọt mồ hôi rịn trên thái dương nàng. Nàng cảm thấy khó thở và đau đầu cùng cực. Hơi nóng kéo nàng khỏi cơ mê man, đưa nàng từ địa ngục ảo mộng ra ngoài địa ngục hiện thực. Tại sao Higashide vẫn chưa về? Tại sao mọi người lại hốt hoảng la hét? Tại sao khói mù lại gần đến mức như có thể chạm tới được? Không phải mơ sao? Ishi bật dậy lao nhanh ra ngoài. Người hầu ngăn cản nàng, nàng cảm thấy vô cùng tức giận và cố sức đẩy ra. Nhưng khác với những kẻ đang hoảng hốt ngoài kia, hai tì nữ đang giữ lấy nàng có một ánh mắt quá bình tĩnh. Đôi tay họ cứng rắn kéo nàng lại. Một người nói:

“Công nương hãy bình tĩnh, chúa công đang đến.”

Hai người đưa nàng vào sâu trong nội thất. Ishi gào thét và cố đẩy cửa ra. Rồi nàng nghe thấy một tiếng nổ ầm. Nàng quay lưng lại, thấy mặt trăng mùa xuân dường như đỏ máu. Ở bên ngoài, khói đen như mây che cả vòm trời, lửa đỏ sáng rực thiêu cháy nơi mặt đất. Sau cánh cửa, rất nhiều tiếng than khóc, rất nhiều tiếng kêu la. Dường như người ta đang cố sức chạy cho thoát, nhưng lưỡi đao ở sau lưng đã giơ lên như đợi chờ từ bao giờ. Ishi vội lấy hai tay che tai lại. Nàng không muốn nghe thấy gì hết. Nàng cũng không cần phải nghe. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đây hẳn là một giấc mơ, chỉ lát nữa thôi, chỉ cần chịu đựng một lát nữa thôi là nàng sẽ tỉnh giấc. Ishi nhắm mắt lại. Khi nàng mở mắt ra, nàng sẽ thấy Higashide nằm bên cạnh nàng. Ánh mắt chàng sẽ trong sáng như vạn vì tinh tú. Chàng sẽ lấy khăn lau đi mồ hôi và vỗ về nàng trong vòng tay. Chàng sẽ nói: “Chỉ còn một đêm nữa thôi, sáng mai nàng sẽ nhìn thấy chiếc lược trên bàn trang điểm của nàng và từ nay về sau, hằng ngày ta sẽ đều giúp nàng chải tóc.”

Hôm qua Higashide đã nói như vậy. Chàng có vẻ thích thú khi nhìn thấy vẻ sốt ruột trên khuôn mặt nàng, nhưng sau khi thấy những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt Ishi, chàng luống cuống và không đùa nàng nữa. Chàng luôn vội vàng như vậy, người khéo léo có thể tạo bất ngờ, còn Higashide thì cứ như một tờ giấy trắng. Ishi mỉm cười, nàng lờ mờ biết được lý do khiến cây lược chậm chễ, và điều đó khiến cho nàng càng thêm khấp khởi chờ mong.

Đột nhiên mọi thứ như ngừng lại. Không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Rồi rầm một tiếng, cửa bị phá, một người mặc giáp đầy máu lao vào bên trong, bàn tay nóng đẫm khói bụi của chàng chạm lên khuôn mặt trắng ngần của Ishi. Dường như ngay lúc bàn tay chàng vừa chạm đến, Ishi đã lao tới ôm siết lấy cổ chàng:

“Higashide!”

Chàng đã sững lại trong một khoảnh khắc, rồi chàng kéo Ishi ra, đôi mắt chàng tràn đầy tơ máu:

“Quân Aichi đang đến! Chúng ta vỡ trận rồi! Nàng có đi cùng với ta không?”

“Vâng, vâng, thiếp sẽ đi cùng chàng!” Nàng nói không một chút do dự. Nụ cười tươi rói lại bừng lên trên khuôn mặt Higashide. Đột ngột, vẻ mặt chàng trở nên đông cứng. Đôi mắt trợn tròn, hai tay chàng đưa lên ôm lấy cổ. Máu phọt qua kẽ ngón tay chàng, bắn lên ướt đẫm vạt áo và cả khuôn mặt Ishi. Ishi hét lên:

“Không!”

Ishi luống cuống dùng tay ôm lấy cổ chàng. Nàng muốn bịt vết chém lại nhưng không biết làm thế nào. Máu từ động mạch cổ bắn lên khuôn mặt nàng và không thể ngừng chảy. Khuôn mặt của Higashide đầy máu và bụi. Chàng run run móc vào trong ngực áo, định lấy ra cái gì đó nhưng không thể. Khoảnh khắc cuối cùng của Higashide chỉ diễn ra trong chớp mắt, vậy mà như thể dài cả trăm năm. Đôi mắt chàng vẫn mở to. Chàng thậm chí còn không thể thốt ra một lời cuối. Ishi cảm thấy cả người không còn sức lực, nàng mềm nhũn gục xuống bên xác chồng. Đôi bàn tay vẫn siết nơi cổ chàng, không muốn buông ra.

“Ishi. Về nhà thôi.”

Giọng nói của huynh trưởng thật dịu dàng nhưng cũng đầy lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi xác Higashide, ánh mắt sâu thẳm:

“Ta đã đến trước hẹn hai năm. Ta luôn nghĩ sẽ được em ta đón chào với y phục đẹp đẽ và nụ cười trên môi.” Anh ngừng lại một chút. "Vậy mà ta đang nhìn thấy cái gì đây?"

Nàng đờ đẫn nhìn lại anh.

“Y chết rồi. Y không đủ mạnh để có cả em lẫn đất đai.” Huynh trưởng nhếch miệng cười. “Sau cùng, chỉ là một hồi mơ tưởng.”

“Không! Không phải!”

Ishi giẫy giụa. Nàng như phát điên. Một cảm giác uất hận chảy tràn trong mạch máu cuồn cuộn đến mức muốn vỡ bung ra. Nàng rút kiếm của Higashide rồi nhằm thẳng vào người trước mặt đâm tới. Người đó chỉ thở dài, tóm chặt lấy cổ tay nàng rồi tiện đà ôm lấy nàng.

“Xem ra, trái tim em đã đặt sai chỗ rồi, Ishi.”

Ishi òa khóc.

Nàng không giẫy khỏi huynh trưởng nữa, nàng biết rằng mình sẽ không bao giờ có khả năng thoát khỏi con người này. Nàng chỉ có thể khóc. Nàng chỉ có thể kêu gào. Nàng chỉ có thể cào cấu. Người đó không buông tay ra khỏi nàng, còn nàng thì cắn ngập phần thịt hở ra ở cổ y. Hoa bên hiên chưa đến cuối xuân mà đã sớm cháy tàn. Cành đào trong lọ, hoa rụng tả tơi, tàn rũa mà chẳng đợi nổi ngày mai.

Ishi trở về với lâu đài nơi nàng sinh ra và lớn lên. Nàng lại ngồi trong cỗ kiệu đã từng rước nàng đến Kagoshima. Chị dâu ra đón nàng, khuôn mặt có vẻ hoảng hốt và lo lắng. Huynh trưởng vẫn chưa tháo áo giáp, mùi máu còn tanh mà đã vội đi gặp mấy vị lãnh chúa đồng minh. Nàng trở lại căn phòng cũ của nàng, trên bàn trang điểm thậm chí không dính một hạt bụi. Những nữ tì ngày xưa vẫn còn đó. Họ ríu rít chuẩn bị nước thơm cho nàng tắm rửa, họ xức hương vào xiêm áo, họ chải đầu cho nàng bằng chiếc lược sơn mài mang về từ Kagoshima, họ dựng lên bình phong và mở rộng cửa cho nàng ngắm cảnh vườn.

Tối đến, Ishi lại ngồi với huynh trưởng ở mái hiên. Anh đem một bát thuốc đến trước mặt nàng. Nàng nhìn vào nước thuốc đen đặc mà cảm giác bế tắc như giòi ăn mòn tâm trí. Nàng ngẩng đầu lên hỏi anh:

“Anh yêu em hay yêu đất đai?”

“Ta yêu em nhưng ta sẽ chọn đất đai.” Huynh trưởng trả lời.

“Thậm chí lúc này anh cũng không nói dối.”

“Ta sẽ không bao giờ nói dối. Ta cũng không bao giờ nói những việc ta không thể làm.” Giọng anh bình thản. “Không như Uesugi, ta biết khả năng của mình. Ta không phải kẻ thích mơ tưởng viển vông.”

Ishi im lặng.

Anh ngồi xuống và cầm lấy bát thuốc. Nhìn vào mắt anh Ishi chỉ thấy một màu tuyệt vọng. Anh nói:

“Uống đi Ishi. Em không muốn ta ép em đâu.”

“Anh à. Đất của Higashide có rộng không?”

“Rộng lắm, lại rất giàu có. Đó là vùng có thể chọn cung cấp quân lương trọng điểm. Có được Kagoshima, ta có thể tiến đánh Kii vào năm sau.”

Ishi đón lấy bát thuốc và uống. Nước thuốc đắng lạnh mà như chứa một dòng lửa thiêu đốt gan ruột nàng. A, con của Higashide đang bị thiêu cháy. Niềm hy vọng của ta đang bị thiêu cháy.

Ishi cảm thấy rất đau đớn, cả ở bụng lẫn ở trong tim. Nàng thấy mình như một con búp bê rách nát trong vòng tay huynh trưởng. Anh ấy lau đi những giọt mồ hôi rịn trên trán nàng. Đôi môi của anh ấy cũng lạnh toát. Nàng nhớ lại ngày còn nhỏ, anh đã ôm nàng chạy trốn băng qua rừng sâu, trèo qua vách đá, nước suối trong lòng bàn tay anh cũng mát lạnh như vậy. Nước từ băng tan đầu xuân làm dịu đi cơn khát cháy cổ, vậy mà hoa nở cuối xuân lại chẳng thể đợi được một khắc, chỉ biết tàn rũa trước lúc bình minh.

“Anh ơi.” Ishi bé nhỏ gọi. “Bao giờ chúng ta đến nơi?”

“Không có nơi nào đâu.” Huynh trưởng gằn giọng. “Tất cả bọn chúng đều là kẻ phản bội. Tất cả bọn chúng đều đã góp một nhát kiếm trên thi thể của cha chúng ta.”

“Sẽ không có ai bảo vệ cho chúng ta sao anh?” Ishi khóc thút thít.

“Sẽ không.” Rồi đột nhiên thấy mình lỡ lời, anh quay lại vào ôm Ishi vào lòng. “Đương nhiên anh sẽ bảo vệ Ishi. Anh sẽ mãi bảo vệ em. Giờ anh chỉ còn Ishi thôi. Ở bên anh, em cũng sẽ bảo vệ cả anh nữa. Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ cho em cả thế giới này. Rồi sẽ có một ngày…” Anh nghiến răng. “Anh sẽ đoạt lại tất cả của chúng ta và cướp đi tất cả của bọn chúng!”

Giờ đây, khi lại trở về trong vòng tay huynh trưởng, Ishi cảm thấy nhớ những ngày xưa. Nàng đang dần héo hon và tàn tạ, giống như những cánh hoa xuân rơi rụng bị vùi dập dưới bùn đất, chẳng thể vãn hồi. Ở trong vòng tay anh ấy, chỉ có yên lặng như chết bao phủ lên trái tim tan nát. Nàng cảm thấy vòng tay của anh ấy rắn như sắt thép bao phủ lấy nàng, cảm thấy được mái đầu của anh ấy đang ghì xuống bên vành tai. Ngày ngày mặc áo mùa xuân, vậy mà chẳng thể tưởng nhớ tháng năm đã mất. Thời gian trôi như nước chảy, mang đi nước mắt, nụ cười, cuốn đi tâm hồn thơ trẻ, giết chết hy vọng và làm tàn rũa tình yêu. Chẳng còn gì, chẳng còn gì chờ đợi ở ngày mai.

Ishi ngẩng đầu lên, đôi tay nàng luồn vào mái đầu của huynh trưởng. Anh ấy vẫn cúi đầu, hơi thở nặng nề phả vào cổ nàng.


“Anh à, em ghét đất lắm.” Nàng nói. “Mặc dù vậy, em vẫn yêu anh.”

Anh sững lại, run rẩy. Vòng tay anh thêm siết chặt lấy nàng, khuôn mặt vùi sâu vào vai nàng, bật lên những tiếng rên như khóc. Ishi mỉm cười thật dịu dàng. Nụ cười của nàng, sau tất cả, vẫn đẹp tựa đóa hoa xuân.