Những cảm xúc lẫn lộn của cậu bé đang tập lớn trong thời gian SG chuyển trời se lạnh.
Hi , Đây là bài viết đầu tiên của mình trên spiderum. Mình biết đến nơi này khá lâu, những đây mới là lần đầu tiên mình viết. Với muôn vàng suy nghĩ rối ren, cảm xúc lẫn lộn trong đầu mà mình không biết đem vào đâu, không biết kể cùng ai, không biết giải quyết nó thế nào thì mình chọn cách viết, viết để tìm hiểu vấn đề để trình bày vấn đề và để giải quyết nó và thêm vào đó là để hiểu mình hơn.
Một buổi sáng bắt đầu ở Bamos coffee, cái quán mà giá nước đắt điên, đổi lại đó là được cái không gian nó chill và hợp vibe của mình dễ sợ. Chừng mà chị hai có muốn mở quán cũng sẽ gợi ý cho chị cái vibe như này.
Dạo này mình cứ bị làm sao, cảm giác như dần dần đánh mất đi bản thân mình của ngày trước. Không còn là một thằng ngông nghênh, tự hào với bản thân với những thứ mình có được mà lại dần dần dẹp bỏ đi cái "tôi" để chạy theo những điều gì đó ngoài kia mà bản thân mình còn không biết đó là điều gì. Nhưng thật may mắn là mình vẫn ngồi đây, vẫn còn tỉnh táo để viết những dòng này để tự sự với bản thân mình. Ngày trước, cụ thể là mới cách đây vài tháng thôi, mình là một đứa rất tự tôn về bản thân, luôn cho mình là một cái gì đó rất là cao cả, không phải là ngông ngáo, xem thương thiện hạ đâu nhưng mà là một cái gì đó có lòng tự tôn cao lắm, ít khi hạ mình và làm thấp cái tôi. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm , trong khi bạn bè xung quanh mình đã có được những mối tình đầu, những chặn đường phát triển xa trong tình cảm, thì mình vần chưa từng có một mối tình vắt vai. Nói là không có mối tình nào thì không đúng, hồi 12 thì mình có trong mối quan hệ với T, nhưng mà mình cảm nhận đó không phải là tình yêu mà mình mong đợi. ( Người ta nói một mối tình là khi mình yêu ai đó thật lòng và đau đơn tột cùng khi mất đi người đó mà. ) Ờ thì đó, nhưng mà mình không quan tâm đến chuyện này lắm. Mình thì không biết cách tán tỉnh của những bạn con trai khác ra sao và mình cho rằng tình yêu nó đến từ hai phía chứ không phải ở mỗi mình mình. Mình có thể có cảm tình với một bạn nữ nhưng mà để đi sâu hơn thì mình nghĩ sẽ cần phải có thời gian tìm hiểu nhau, cũng nhau trải qua nhiều chuyện bla bla. Không biết cái suy nghĩ này có có cổ hủ lạc hậu quá không, nếu bạn nào vô tình lướt qua mà có cái nhìn mới hơn thì cho mình tham khảo với nhé. Và rồi tâm hồn mình nó cứ khô khan, khô khan mãi như thế. Mình quen biết nhiều bạn nữ nhưng không bạn nào mình có thể tiến tới được và hiện tại mình đang nghiên cứu vấn đề này. ấy da viết tới khúc này tự nhiên rối ren quá. ....
Ước mơ của mình là sau này sẽ được về Đà Nẵng sống. Một thành phố mà không chỉ mình mà có rất nhiều người khác cũng ao ước nữa. Ở Đà Nẵng thì mình có một người bạn, bạn này học cùng lớp cấp 3, hiện tại bạn là sinh viên của trường Bách Khoa Đà Nẵng. Bạn rất là xinh đẹp, học giỏi, năng động, tích cực, đảm đang và đặc biệt là độc lập và rất có khí chất. Mình bị thu hút bởi cái khi chất đó của bạn, không biết cái này là sự rung động hay chỉ là sự hăm mộ của một người dành cho một người giỏi hơn mình. Mình mong đợi răng nếu có duyên thì chúng mình sẽ tìm được nhau ở một ngày đẹp trời nào đó, và sau đó hai đứa sẽ có thể đi cùng nhau. Nhưng mà khó, thật sự khó. Và bạn ấy luôn là động lực của mình để cho mình cố gắng và luôn mơ về một ngày có thể về Đà Nẵng với những hoài bão và ước mơ đó. Nhưng mà gần đây, bạn block do mình vô tình trêu bạn... Và mình bị chạm tới cái lòng tự ái cao, mình quyết định là sẽ không để tâm đến bạn nữa, như cái cách để đáp trả lại cái phủ phàng của bạn trao cho mình vậy...
Cùng lúc đó thì một cái quan điểm mới dần dần chiếm lấy cái suy nghĩ của mình, cái quan điểm của giới trẻ ngày nay đó là sống cho hết mình, yêu đương bất chấp, xem chuyện nam nữ, chim chuột để thỏa mãn cái phần "con" còn lại trong cái phần "người". Lúc đầu thì mình không cái ủng hộ cái quan niệm này và luôn kiềm chế hết mức cái cảm xúc này của mình. Nhưng mà, một hôm mình thỏa hiệp với nó, và rồi dần dần nó xâm chiếm lấy tâm trí của mình lúc nào không hay, mình bắt đầu lẳng lơ hơn, sống phóng khoán hơn. Dùng app hẹn hò, nhắn tin với đủ thứ con gái, nhưng mà cái mình nhận lại vẫn là sự cô đơn, chán chường, và không ai ở lại với mình càng lại cho mình thêm suy sụp hơn nữa, bản thân càng bị cô đơn hơn càng tủi thân hơn và thèm khát sự quan tâm, sự yêu thương hơn bao giờ hết. Và rồi cuộc chiến tư tưởng diễn ra, cái tôi của bản thân mà mình nuôi dưỡng bao lâu nay bắt đầu lên tiếng và đấu tranh cho những điều đúng đắn và tốt đẹp, nó liên tục, liên tục hiện lên trong đầu mình. Một bên là cảm xúc một bên là lý trí. Một bên thèm khát tình cảm, sự yêu thương từ xung quanh, một bên kéo mình lại bên trong với cái tôi và lòng tự tôn bản thân.
Và đó là thực trạng hiện tại của mình, mình cứ bị xoay vòng, xoay vòng trong những cái suy nghĩ rối bời này không thể nào thoát ra được. Nhiều lần mình kiềm nén cảm xúc mình xuống để cho lý trí mình đưa mình đến những điều đúng đắn hơn nhưng mà mình vẫn không đủ mạnh mẽ để làm được. Cảm ơn vũ trụ, cảm ơn thế giới, cảm ơn ông bà đã phù hộ, hay là cái sực mạnh nào đó đã kéo mình lại với đúng với bản ngã
Tự hứa với bạn thân sẽ mạnh mẽ hơn để có thể xứng đáng với những điều tốt đẹp và mình đã nhận được. Phải thật kiên định với đức tin của mình với những thứ mình đang theo đuổi, và mình tin một ngày, một ngày nào đó, mọi thứ sẽ nở rộ, và mình sẽ tìm được niềm vui, hạnh phúc của cuộc đời mình như trước đây mình đã từng. Mình xem cuộc sống của mình là một cuộc hành trình và đây là một trong những lần vấp ngã để mình có thể đứng lên một cách mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn trên con đường sắp đến.