V.T, 05/11/2019.
Sự thật thì mình buồn, vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
            Công việc quá tải. Mình cảm thấy không phù hợp với nó dù đã cố gắng thích nghi và thay đổi bản thân.

            Mình muốn về HN. Có thể là do mình nhớ HN, nhưng mình biết chắc chắn một điều rằng mình thật tâm không muốn ở lại nơi này nữa. Mình đã từng đấu tranh, đi ngược lại với tất cả để kiên định cho việc ở lại với hi vọng cho bản thân một cơ hội: Cố gắng trong công việc để thấy mình làm được gì.
Và, sự kiên định này là không hề lãng phí vì nó khiến mình nhận ra... mình không có lý do then chốt cho việc ở lại thêm nữa. Có điều, nó đã được mình trót cam kết cho tới cuối năm sau. Mình thì không muốn gạt bỏ đi những gì từng nói, vậy mình sẽ ở lại cho tới khi đó.

            Mình thích một người gần hai năm tính tới thời điểm hiện tại. Khi thích một người, hẳn ai cũng biết cảm xúc của mình diễn biến ra sao, nhất lại là một thứ tình cảm đơn phương.
Bạn ấy có người yêu, gần đây. Mình buồn tới nỗi muốn bỏ về HN ngay lập tức để không bao giờ gặp lại nhau nữa. Mình bực dọc với bản thân vì cảm xúc cứ nương theo người khác (là bạn ấy), mình bỏ dở công việc để trốn đi lang thang vì mình thấy chán đời. : )
Mình luôn khuyên những người bạn rằng nếu yêu ai, thương ai thì trong mối quan hệ ấy cả hai phải cùng nhau đi lên -  đại khái là một mối quan hệ tích cực. Và mối quan hệ mình giữ gần hai năm nay cũng chẳng tích cực là bao, trừ việc vài lần tim mình xốn xang bất chợt. 
Mình quyết định không buồn nữa! 
Lúc đầu mình tin rằng mình và bạn ấy hợp nhau vì hai đứa có nhiều điểm chung, kiểu như bắt được tần số của nhau vậy. Mọi người xung quanh vẫn luôn nghĩ rằng bọn mình là một cặp – nhưng thực tế thì không, bọn mình không thân thiết tới mức luôn trò chuyện cùng nhau. Việc bạn ấy gắn kết với một ai đó, mình nên vui vì họ đã tìm được người khiến họ cảm thấy đó là một sự phù hợp. Mong họ hạnh phúc, tất nhiên mình cũng vậy.

            Mình không có bạn ở đây, một người bạn theo đúng nghĩa. Mối quan hệ của mình dần khép kín lại, chỉ loanh quanh vài người đồng nghiệp và một số đối tác dù chẳng mấy khi trò chuyện. Mình biết, là do mình không chủ động, nhưng, à ừ mình không chủ động.

Đợt trước, sau khi đăng hai bài viết trên Spiderum, mình vô tình đọc được bài viết về việc những bài viết kém chất lượng. Mình biết là có cả bài của mình, vì mình viết ra không có mục đích gì hơn ngoài việc giải phóng cảm xúc. Hơn nữa, mình cũng không phải là một “cây viết” chuyên nghiệp. 
Mình đã dừng lại việc đăng bài, thay vào đó là gõ ra vài dòng rồi lưu tạm vào một góc laptop. Nhưng mình thấy bứt rứt khi cứ để những dòng cảm xúc trong góc đó – nơi mà mình không chắc liệu có bao giờ ngồi đọc lại - mình cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện loại cảm xúc như vậy. Mình cố tìm kiếm những diễn đàn hoặc ứng dụng để viết những dòng cảm xúc cần được "lôi ra khỏi tâm trí", nhưng mình đã thất bại.
NÊN, mình rất hi vọng nếu ai đó vô tình đọc được bài viết này (có thể là cả những bài viết khác) mà rước vào người những cảm xúc tiêu cực, thì mình thành thật xin lỗi. Mình cũng mong, nếu bạn lỡ đọc được, hi vọng bạn có thể nghĩ về mình theo một cách nào đó để bạn tránh xa những điều ngớ ngẩn – như mình chẳng hạn.
Goodbye!