Đầu đông, một mình, bình thản trải giấy, rồi cặm cụi đảo bút thành những vòng tròn đồng tâm trên nghiên mực, tâm trí cũng xoáy sâu theo từng động tác, mắt lại rơi vào một thứ gì đó vô định rất lâu trên bàn. Không khí xung quanh bỗng trở nên an tĩnh, ánh mắt lơ đễnh vài phút trước khẽ động sau một tiếng thở dài. Tay khẽ nâng, ngòi bút vừa đặt xuống thì để lại một chấm cô tịch trên trang giấy, nhưng lại không tiến thêm được một li nào nữa. "Nên viết gì đây ?" Tôi tự hỏi. 
Hồi ức luôn là một con dã thú, cứ chực chờ trong góc nhỏ nào đó, sẽ vào những lúc ta không ngờ đến lại lao ra.
Một già một trẻ, cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ, dưới chân toàn là giấy và giấy.
tôi hỏi: "Ông định viết gì thế ?"
ông đáp: "Viết tâm ý cho bản thân." 
tôi hỏi tiếp: "Thế sao ông lại vứt ?" 
ông khẽ trả lời: "Tâm loạn, viết gì cũng vô nghĩa." 
Nói xong liền thu bút, rồi tiếp tục lăn bút trên nghiên mực, ánh mắt bỗng dừng lại trên người tôi. Suy nghĩ hồi lâu, ông liền viết ra hai chữ, rồi nói: "Cái này là cho con, mong sao một đời con có thể vì mình mà sống."
Trở về hiện tại, ngòi bút khẽ đặt rồi lướt chậm rãi trên mặt giấy. 
Cuối cùng cũng xong, mong ước của bản thân trong năm 2021.
"Vị kỷ" (為已)

"Nhân sinh chỉ mong có thể có đủ củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà"

Không biết bạn có giống như tôi không, đôi lúc một mình thẩn thơ bên cạnh cốc trà, ly nước, thì những chuyện trong quá khứ lại thấp thoáng hiện ra trong đầu, tựa như một cuốn album lật nhanh qua lại, rồi ngẫu nhiên dừng lại ở vài bức ảnh mơ hồ: hình ảnh ông dạy tôi viết chữ, em tôi lúc chào đời, một mình ủ rũ ở bến xe, đôi lúc còn là vài câu nói của người lạ. Có lẽ, khi thời gian dần phủ sương lên tóc, nếu buộc phải viết về cuộc đời, tôi hẳn sẽ viết về những câu chuyện, những mẫu đối thoại rời rạc không đâu vào đâu, cũng có đôi khi nhân vật chính không phải là tôi.
Tôi có sở thích sưu tập những câu chuyện. Nếu được phép yêu cầu thứ gì đó bất kỳ từ mỗi người tôi gặp, đó sẽ là những câu chuyện, những điều mà họ từng trải qua, thứ khiến họ đau lòng, cũng như vui sướng, họ từng là ai. Tôi  tò mò liệu trên thế giới vô hạn này, với nhân sinh hữu hạn của một người, một đời có thể rực rỡ, cũng như ảm đạm đến nhường nào.
Nhân sinh, rốt cuộc thế nào là ... đủ ?
Có người sẽ khoa trương mà nói rằng là hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý. 
Người thì ôm hoài bão hét lên là thành toàn những giấc mơ lớn lao. 
Số khác lại là có thể dốc lòng bên cạnh người họ quan tâm. 
Ai cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
Còn bà tôi, nếu được hỏi, tôi chắc bà sẽ ôn nhu mà trả lời: 
"Nhất hạng chính là mỗi ngày trôi qua đều có đủ củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà."
Chiến loạn tan thương, nhà cửa tiêu điều, từng chút từng chút thê lương gồng mình sinh tồn qua mất mát, tất cả đủ khiến nhân sinh quan của một người trở nên mộc mạc và thực dụng. Với bà đơn thuần chỉ là: Một người bụng no thì mới có thể sống, mà còn sống là còn hi vọng. Người chết chính là vô ích, cho dù có vì lý tưởng cao thượng đến mấy.
"Ăn đi cháu không sau này đói không có mà ăn đâu!". Nói rồi, bà nhét một muỗng cơm vào miệng tôi, kỹ lưỡng nhìn tôi nuốt xuống, mỉm cười từ từ đút cho tôi một muỗng khác.
"Nghỉ ngơi sớm đi đừng gắng quá, sức khỏe quan trọng hơn."
"Trời lạnh rồi, ra đường nhớ mặc áo ấm."
Bà dặn sau này dù thế nào cũng không được ngược đãi bản thân, vì bà tin chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đủ giấc, mọi chuyện đều có thể tốt lên.
"Đi học đừng để bị ăn hiếp, nhịn không được thì cứ đánh lại."
"Làm cái gì cũng phải nghĩ đến bản thân đầu tiên."
Bà dạy lòng người có lúc ấm lạnh nên đừng chỉ trông chờ vào người khác, lo liệu cho bản thân ổn thỏa mới có năng lực giúp đỡ mọi người. 
Rằng đời người chỉ cầu tựa bảy thứ gần gũi nơi gian bếp.
Một đời có thể hăng hái như củi, thực dụng như cơm, trơn tru như dầu, trong sạch như muối, đậm đà như tương, linh hoạt như dấm, và cuối cùng là ngon như trà.
Chỉ mong cả đời ấm no

Chỉ là..., có một chút đau lòng

Lớn lên, vài thứ đã thay đổi, không nhiều. Tôi dần cảm thấy một số đã không còn đúng theo thời gian, có đôi khi mất đi ý nghĩa chỉ qua một khoảnh khắc của mất mát. 
Đúng là tôi từng thấy lòng tốt dần mất đi của một người hết lòng vì người khác, cảm nhận được nỗi bi phẫn trong ánh mắt đã từng thiện lương, nhưng đồng thời cũng tận mắt khắc sâu cảnh ruột thịt trở nên xa lạ, từng lặng người khi ai đó mất hết lương tri, từng nghe tiếng thở dài trong đêm đông lạnh lẽo.
Vì bản thân hay không vì bản thân, tất cả họ vẫn sống tốt, chỉ là có chút ... đau lòng.
Sai sao ? Cuối cùng là sai ở điểm nào ? 
Thiết nghĩ là ở hai chữ "bản thân", nếu quá lớn sẽ thành phẫn uất, còn quá nhỏ sẽ là thê lương.
Ngày một người bạn mất đi, tôi không khóc, chỉ cảm thấy một mảnh nào đó trong lòng mất đi. Nhìn mảnh vỡ của chiếc ly yêu thích, ánh mắt âm trầm, một mảnh nữa lại bong ra. Khi đoạn tuyệt một mối quan hệ, không cam tâm thôi cũng đành, lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến cùng cực. Từng chút, từng chút ấy, tất cả đều là "tôi".
Ai đó qua đời, ừ, tôi sẽ tiếp tục mang theo phần của họ, cũng là của chính tôi, những ký ức, những kỷ niệm. Ly vỡ, không sao, tự hai tay này sẽ nhặt lại từng mảnh một, tỉ lỉ mà dán lại nó. Không nhìn mặt nhau nữa, ổn thôi, tôi tôn trọng họ, lại càng tôn trọng cảm xúc của mình, nếu đáng, tôi sẽ là người nói xin lỗi, ngược lại, cánh cửa ở đó, chỉ cần bước qua, cố chấp lượm lặt mọi thứ ghép vào nhau, chỉ là khiến bản thân trở nên bừa bộn. 
Chuyện đời lắm bất công, ông trời rồi cũng có lúc giở thói ngang ngược quay sang ăn hiếp nhân loại nhỏ bé. Nhưng những chuyện nên làm thì nhất định phải làm, ba tôi thường nói thế. Bảo vệ mình chính là điều tôi phải và sẽ tận lực: khi bị công kích thì bảo vệ, hà hiếp thì chống trả, ủy khuất cho người khác, thì đứng lên, không phải vì bất cứ điều cao cả nào, mà chỉ là vì bản thân. 
Trong lòng cảm thấy không đúng, chính là không đúng, việc không muốn làm chính là sẽ không làm. Không nhượng bộ, không quỳ gối, mạnh mẽ mà sống, vì: Là người lớn, thì không nên chấp ông trời, không trút giận lên thế sự, điều duy nhất cần làm chính là nắm chắc vũ khí, ngẩng đầu đứng trước tất cả, mạnh mẽ rạch một ranh giới, rồi chiến đấu cho chính mình.
"2021, chào mày"

Bình thường đến... khác thường

Đôi khi cảm giác như quen thuộc chính là con dao hai lưỡi, một mặt có thể róc đi đau khổ, buồn đau ban đầu, nhưng cũng đồng thời dứt khoát cắt đi cảm xúc trân trọng của một người, phải chờ thời gian phủ lên và chữa lành đi những vết chai sạn đó, tất thảy mọi vật liền lập tức đâm sầm vào, mãnh liệt mà trả đũa.
Những chuyến đi dài qua những nơi xa lạ, đến rồi mới thấy không đâu bằng nhà, rằng có những thứ đã thay đổi trước khi bản thân kịp trân trọng.
Một ngày, chợt nhận ra lâu nay vẫn luôn thiếu nét bút của ông.
Một đêm, bần thần biết được trong quãng thời gian rất dài đã thiếu đi lời nhắc nhở của bà, quãng đường sau này phải biết tự chăm sóc bản thân.
Một lần trở về nhà, cơm mẹ nấu trước giờ vẫn ngon, nghẹn lại ở cổ rất lâu rồi mới có thể nuốt xuống, thì ra đồ ăn cũng có thể mặn đến thế.
Chỉ là lâu nay tất cả vốn dĩ vẫn rất bình thường đến khác thường như vậy.
Mong sau này có thể:
Khi suối chảy qua.. 
Đừng bỏ lỡ mát lành của suối.

Khi ban mai vẫy gọi...
Không quên ấm áp của nắng.

Bão táp mưa sa... 
Có người bên cạnh.

Trăm núi, nghìn sông ...

phải vượt qua.