Cứ nghĩ rằng việc viết ra sẽ làm mình khuây khỏa, nhưng hình như càng viết, thì lại càng nhắc mình nhớ nhiều hơn; Nhưng vẫn là có việc làm hơn ngồi lặng thinh, rồi lại đánh đắm mình trong những tiếng lòng thét gào.
Khi ra đề cho Phương là " Mộng Xưa", chính mình biết trước sau gì khi viết mình sẽ nhắc lại cái thời kỳ ưu uất đấy. 
[ Lặng lẽ trôi cũng được mấy ngày rồi,
Sau đêm cuối đó mình không khóc thêm một chút nào nữa. Không biết có phải là do đã khóc hết nước mắt cho một đêm hôm đó rồi không, nước mắt ướt vạt áo, ướt một khoảng gối và nhỏ xuống sàn gỗ, từng giọt từng giọt như nước mưa nhỏ chậm trên mái tôn vậy. Bao nhiều tình cảm trút theo hết hai con mắt. Khóc chán, ngủ thiếp đi vài tiếng rồi đầu mình nhẹ bẫng. Cứ như thể sau khi mở mắt, chuyện đã ở xa lắm rồi vậy. Đầu mình chẳng nghĩ thế nào cả, cứ như mặt biển những hôm lặng gió, dập dềnh nhè nhẹ chứ chẳng nổi lên được thành sóng. Mình buồn, vẫn buồn lắm chứ. Cũng còn yêu anh nhiều, nhưng buông thì người ta cũng đã buông rồi. Biết được không mơ mộng nữa nên không nuôi thêm cho mình một vài hy vọng,
... Rời xa, anh cũng không một mình, quanh anh còn có anh Thắng, còn có Phú, có Shi, có Trà, có bạn anh. Anh cũng không một mình, anh chỉ tự tách mình ra thôi. Anh không như mình, mình một mình vì thực mình chẳng có ai cả. Những kẻ mơ có chung nhau một cõi mơ mộng nào đó. Còn mình chỉ là một kẻ mộng du. Không tỉnh mà cũng chẳng hẳn mơ, vẫn nửa mùa như mọi khi. Mà thôi, thử cũng đã thử rồi, đường về nhà lẻ bóng một mình cũng vốn dĩ đã là một điều làm quá nhiều rồi, không có gì phải buồn thêm.
Cảm giác như một con chó bị cho vào thùng các tông, bỏ rơi ở một lề đường nào đó. " Rồi sẽ có người tốt hơn đến". Còn việc của em là chờ. Nhưng mà chó thì cũng có tình cảm khăng khít của nó, và nó thì cũng chán đợi chờ lắm rồi. Nó ôm một mối tình cảm mà đi hoang,.. ] 
- Nhật ký, 13062017.
Đọc lại những dòng nhật ký từ blog lập ra trong cơn nhung nhớ không có nơi tỏ bầy, nào những  lời tự tình trẻ con, những lời tự sự già nua, và những xúc cảm ngây ngô nhạt phai không còn làm mình sống lại ký ức nhàu nhĩ.  
2 năm, mình đã từng mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ về căn gác nhỏ và chiếc giường trắng, về nơi mà chúng ta có thể tránh xa khỏi loài người có thể làm tổn hại. Cậu sẽ cất tớ trong túi nhỏ, giữ riêng nhau chỉ cho nhau.  Nhưng rồi sau cùng dù là lần đầu hay lần cuối, kẻ mơ mộng đã thức giấc. T chỉ biết lặng thinh từ xa mà dõi theo cậu. T cũng vẫn chỉ là một người tình Hà Nội mà có lẽ về sau chỉ còn một mảnh lưu luyến nhức nhối khi cậu nhớ về nơi này. 
2 năm, giấc mộng hứa hão xưa buồn biếc xanh mà xé nát, những bức tranh vẽ đã nhoà nét, còn nụ cười cậu đã rạng rỡ bên nắng và cô ấy. Đã là trọn vẹn chưa? T mong như vậy là đã tròn trịa cho nhau, vì nếu không thì những thứ mình mong đợi cũng đâu có được bên nhau.

" Nhìn em ngồi thu lu
Em hát về giấc mơ đã mất
Ai nhắc lại những cơn mộng xưa
Giống như mặt trăng ai cướp đi
Ai ghé về nhớ mùa ký ức
Xin cúi đầu cái ơn nặng sâu
Cái thương thật lâu
Tôi biết vui "


Thạch Trà.