“Phim cho nữ giới, cho riêng chúng tôi”

Mộng Hoa Lục tập trung vào thân phận nữ nhi, đề cao sự tự lập cũng như vai trò của phụ nữ trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Đề tài nữ cường vốn dĩ không thiếu trong những bộ phim lấy bối cảnh hiện đại. Tuy nhiên để có thể khắc họa thành công trong bối cảnh phong kiến trọng nam khinh nữ đậm nét mà vẫn hợp lý không phải là điều dễ.
Mộng ước chốn phồn hoa đáng mong chờ. Ảnh: WeTV
Mộng ước chốn phồn hoa đáng mong chờ. Ảnh: WeTV
Thế nhưng Mộng Hoa Lục đã truyền tải tương đối tốt điều này, không chỉ vậy còn mang đến một bộ phim dịu dàng, đẹp mắt và có hơi hướng chữa lành tâm hồn theo một cách riêng.
Đặc biệt, đạo diễn và biên kịch phim đều là nữ giới, do đó nhiều chi tiết và lời thoại trong phim thể hiện nội tâm và góc nhìn thấu hiểu thân phận nữ nhi rất tinh tế.

Tóm tắt nội dung:

Phim xoay quanh cuộc đời của Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi thủ vai), một người từng bất đắc dĩ mang thân phận nhạc tịch, nay đã được chuộc thân trở về thân phận dân thường. Nàng mở quán trà mưu sinh và có một mối tình với thư sinh Âu Dương Húc. Phán Nhi hết lòng chăm sóc, chuẩn bị cho người yêu mình ứng thi, những mong hắn đậu bảng vàng sẽ giữ lời hứa cho nàng một danh phận vẻ vang. Thế nhưng khi công thành danh toại, Âu Dương Húc vì phú quý, cũng vì sợ thân phận cũ của nàng làm ảnh hưởng đến đường công danh của hắn mà hủy hôn.
Mộng Hoa Lục có nhiều cảnh quay đẹp tựa tranh. Ảnh: WeTV
Mộng Hoa Lục có nhiều cảnh quay đẹp tựa tranh. Ảnh: WeTV
Chuyện này kéo tới chuyện kia, Phán Nhi cùng hai chị em tốt là Tam Nương và Dẫn Chương rời quê nhà lên Đông Kinh lập nghiệp. Cả một đoạn biến động, nàng quen với Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu thủ vai), “Diêm La sống” của Hoàng Thanh Ti. Một kẻ mặt lạnh, quen vào sinh ra tử, bất chấp sinh mạng vì lý tưởng. Thế nhưng hắn lại hết mực trợ giúp nàng, không tiếc cho nàng mọi thứ hắn có.
Hào nhoáng của chốn kinh thành thêm phần náo nhiệt với câu chuyện của bọn họ. Câu chuyện lập nghiệp của ba nữ nhi không quyền không thế. Câu chuyện sinh tồn nơi chốn quan trường lắm cạm bẫy, mưu mô, phe phái của kẻ cô độc Cố Thiên Phàm. Và cả tham vọng công thành danh toại mà bất chấp ân nghĩa của ngụy quân tử Âu Dương Húc,v.v…
Những mộng ước chốn phồn hoa ấy rồi sẽ đi về đâu?...

Đem những tư tưởng hiện đại vào một bộ phim cổ trang

Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm đều là những người có tư tưởng tiến bộ so với thời đại mà họ sống. Một người kiên cường, tự lập, thông minh, hiểu chuyện, giỏi kinh doanh. Một người lạnh lùng, dứt khoát, sống có lý tưởng, lại hết mực yêu thương, thấu hiểu, cổ vũ người mình yêu. Những tưởng đường đời họ vốn thuận lợi, xứng đôi vừa lứa, nhưng hóa ra họ còn kết nối với nhau bởi mỗi người đều mang trong mình những góc khuất, những tổn thương không dễ nói thành lời.
“Tỷ là Tôn Tam Nương, không chỉ là mẫu thân của Tử Phương. Tỷ là người trọng nghĩa, hiền lành, làm được điểm tâm ngon, món ăn ngon, canh ngon. Hàng xóm láng giềng đều biết tỷ đức hạnh, tốt bụng, thích làm việc thiện.” - Triệu Phán Nhi
Phán Nhi luôn cho rằng nữ nhi cần tự lập, dựa vào khả năng của bản thân để nhận được sự tôn trọng của người khác. Nàng sống với tâm niệm ấy và cũng luôn nói với những phụ nữ nàng gặp về lẽ sống ấy. Còn Thiên Phàm là một nam nhân có xuất thân hiển hách nhưng không bảo thủ với lề lối quan gia, suy nghĩ và hành động phóng khoáng hơn nhiều với xuất thân nho giáo của mình. Chàng ta không màng quá khứ của Phán Nhi, một mực muốn cưới nàng làm chính thất. Cũng không màng tiếng nói của thiên hạ, cùng nàng đi kiện, ủng hộ nàng tiếp tục công việc mà nàng ta thích.

Một bộ phim dịu dàng và tinh tế

Ngay từ đầu, Mộng Hoa Lục đã được tuyên truyền là một phim nữ chủ, tức xoay quanh nhân vật nữ chính. Do vậy đất diễn và lên phim của các nhân vật nữ được ưu ái nhiều hơn.
Bộ phim vẫn có đủ các tình tiết mưu mô âm hiểm. Các nhân vật nữ cũng mỗi người mỗi hoàn cảnh, cũng có những mối dây ràng buộc hay hiểu lầm nhất định với nhau. Vậy nhưng rút cuộc những nữ nhân ấy lại hết lòng giúp đỡ nhau chứ không hề bất chấp thủ đoạn làm ra những tình huống “cẩu huyết” thường thấy trong các bộ phim tương tự. Đây là một điểm cộng lớn của bộ phim. Đem đến một cái nhìn công bằng hơn cho nữ giới, không phải lúc nào cũng là “lòng dạ đàn bà nhỏ nhen” như cách khắc họa xưa nay.
Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đã mang đến một Phán Nhi và Thiên Phàm đầy sức sống, rất đẹp đôi. Ảnh: WeTV
Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đã mang đến một Phán Nhi và Thiên Phàm đầy sức sống, rất đẹp đôi. Ảnh: WeTV
Không chỉ vậy, theo lời của nữ đạo diễn Dương Dương, mạch phim xây dựng dựa trên mối quan hệ của người phụ nữ và dòng nước. Những thăng trầm của mỗi cô gái đã khiến lòng họ đóng băng, nhưng sự ấm áp của tình bằng hữu của lòng người cũng đã mang đến sức mạnh giúp xua tan băng giá trong lòng mỗi người. Có lẽ vì vậy mà bối cảnh phim thường diễn ra trên những dòng sông. Ba cô gái ở Tiền Đường như dòng nước lặng lẽ chảy tới Đông Kinh, dưới ánh mặt trời mỗi lúc mỗi vẻ, tỏa sáng khác nhau, cùng nhau tụ thành sức mạnh của sông hồ.*
“Nhân duyên tạo nên thế gian, thế gian do nhân duyên mà hình thành. Nhân duyên hủy diệt thế gian, thế gian do nhân duyên mà hủy diệt.” “Lương duyên hay nghiệt duyên do thí chủ suy nghĩ thế nào chứ không nằm ở bản thân duyên phận.” - Đại Hòa Thượng
Nét tinh tế của phim thể hiện qua nhiều cảnh nhỏ, mang nhiều dụng ý. Ví như cảnh nhảy múa một mình tại quán trà của Phán Nhi sau khi công khai từng mang thân phận nhạc tịch. Lúc này nàng ta đã chấp nhận làm hòa với quá khứ mà nàng không muốn nhớ đến, hẳn cũng là lúc nàng bắt đầu đối diện và chữa lành những khúc mắc trong lòng. Hay như ẩn ý thể hiện qua món quà (trâm cài tóc) mà nhân vật Cố Thiên Phàm và Âu Dương Húc tặng cho Phán Nhi. Dáng vẻ của cây trâm cài tóc có lẽ cũng chính là hình ảnh về Phán Nhi trong lòng của hai nam nhân này.**
Đoạn cao trào ở những tập gần cuối phim, khi giông bão ập đến với Phán Nhi, có lẽ là lời nhắc nhở nàng đừng quá phụ thuộc vào người khác. Đừng quá say men hạnh phúc, được bao bọc chở che mà quên đi sự chuẩn bị chu toàn cần thiết. Nhắc nàng, cũng là nhắc nhở phụ nữ nói chung dù có người hết mực yêu thương che chở, cũng cần bồi đắp thực lực và giá trị của mình.***
“Ta thường nói với Dẫn Chương rằng người trên đời này như miếng bánh Tam Nương làm vậy, bề ngoài trông như na ná nhau, nhưng bên trong có hơn nghìn lớp, chỉ khi đã đích thân nếm thử mới biết bên trong có hương vị gì. Vậy nên sao ngài phải để ý cái nhìn của người khác?”- Triệu Phán Nhi
Mối quan hệ giữa các cặp đôi cũng được xây dựng rất thực tế. Thiên Phàm và Phán Nhi yêu thương nhau không chỉ là cảm xúc mãnh liệt mà còn dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau trải qua nguy nan, nhận ra tấm chân tình. Những khúc mắc đều cùng nhau chia sẻ để hóa giải. Trong mắt thiên hạ, chàng ta là kẻ máu lạnh, thủ đoạn độc ác, nhiều người ghét bỏ, nhưng trong mắt nàng lại là một anh hùng vì nước vì dân, là một người tốt. Còn đối với chàng, nàng là “báu vật độc nhất vô nhị, là ánh sáng, là tia hy vọng duy nhất”. Hai con người đều chịu nhiều tổn thương, bỏ qua quá khứ cùng nhau vun đắp tình cảm.
“Có thể trong mắt ông, cô ấy chỉ là một thương nhân thấp hèn, nhưng trong lòng ta, cô ấy là báu vật độc nhất vô nhị, là ánh sáng, là tia hy vọng duy nhất mà ta thấy được trong mười mấy năm sống trong tăm tối.” - Cố Thiên Phàm
Một điểm đặc biệt nữa là các nhân vật nữ trong bộ phim, Phán Nhi, Tam Nương, Dẫn Chương, Trương Hảo Hảo, Hoàng Hậu đều trải qua ít nhất hai mối tình mới tìm thấy chân ái. Điểm này cũng là minh chứng cho nhận định từng lời thoại, từng bối cảnh từng chi tiết của bộ phim đều mang một không khí tân tiến hiện đại nhưng vẫn hài hòa và tôn lên những nét đẹp cổ trang.
“- Ngài là mệnh quan triều đình, còn ta từng làm nhạc kĩ. Hơn nữa, ngài biết không, qua ngày hôm nay chỉ e tất cả mọi người ở Đông Kinh đều sẽ biết. - Vậy thì đã sao? Là ta muốn cưới muội, chứ không phải bọn họ. - Nhưng mà… - Không có nhưng mà gì cả. Ta cũng giống muội, một khi đã lựa chọn, ta sẽ không hối hận. Khác biệt giữa dân lành tiện tịch gì đó, thân phận địa vị gì đó, đối với loại người ngày ngày chém giết đổ máu như ta thật sự chẳng đáng là gì. Vừa rồi muội cũng đã nói, bất kể là trà đến từ ven núi Tiền Đường, hay đến từ ngự hoa viên, chỉ cần nước trà hương thơm bay xa thì tự nhiên sẽ có người thưởng thức. Cố Thiên Phàm ta muốn làm người đó.” - Phán Nhi và Thiên Phàm
Các nhân vật, dù chính hay phụ đều được xây dựng chỉn chu góp phần không nhỏ vào hoàn thiện câu chuyện phim. Sự trưởng thành của các nhân vật cũng được thể hiện rõ nét. Dẫn Chương từ một cô nương ngây thơ, tính tình có phần bốc đồng thiếu chín chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, hiểu chuyện hơn. Tôn Tam Nương từ một người phụ nữ nóng nảy, muốn dựa vào con trai để nở mày nở mặt đã tự tìm cho mình hạnh phúc riêng bên cạnh một lang quân tốt. Phán Nhi tuy là một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng ẩn sâu trong lòng nàng vẫn có nỗi sợ bị coi thường cũng đã dần tin tưởng hơn vào bản thân mình, tin tưởng vào tình yêu mà Cố Thiên Phàm dành cho nàng. Trương Hảo Hảo vốn là một ca kỹ nức tiếng kinh thành cuối cùng chọn buông bỏ chốn phồn hoa náo nhiệt, rời bỏ người đàn ông không mang lại cho nàng cảm giác an toàn để đổi lấy một cuộc sống an ổn bên cạnh người biết trân trọng nàng.
Tóm lại, nếu bạn đang muốn tìm một bộ phim được quay dựng chỉn chu, nội dung tinh tế nhẹ nhàng mang hơi hướng chữa lành; đồng thời có visual hút mắt thì Mộng Hoa Lục là một lựa chọn đáng thời gian.

Một số lời loại trong Mộng Hoa Lục:

“Lúc nào cũng phải nhắc nhở muội, nhất định phải tỉnh táo, nhất định không được để người ta xem thường muội, bản thân muội cũng không được phép xem nhẹ chính mình.”
“Nữ nhân quý ở tự lập, một khi đã muốn dựa vào người khác, thì sẽ có điểm yếu.”
“Nhưng những gì ta đã quyết định, dù kết quả có thế nào, cũng không hối hận.”
“Hãy ngừng đặt hy vọng vào bất cứ ai. Ở Đông Kinh, Nhạc tịch cũng có thể nhận được sự tôn trọng từ người khác bằng chính khả năng của mình.”
“Có ân trả ân, có oán trả oán, quên đi những chuyện đã qua, chỉ tuân theo bản tâm hiện tại.”
 “Kiện Âu Dương Húc có ý nghĩa. Tỷ thấy họ nói phụ nữ chúng ta thế nào rồi đấy? Vì chúng ta là phụ nữ, là tiện tịch, nên họ không cần biết phải trái đúng sai, đã đứng về phía Âu Dương Húc, dù chúng ta giỏi hơn họ gấp trăm lần, lương thiện hơn họ gấp nghìn lần, trong mắt họ, chúng ta vẫn là hạng phụ nữ tệ hại. Lúc trước kiện hắn là để bảo vệ mình, để cứu Thiên Phàm, bây giờ kiện hắn, dù là để rửa sạch nỗi oan ức của chúng ta, ta cũng phải bắt hắn chịu sự trừng trị của pháp luật.”
“Thực ra 2 chữ khí khái, không chỉ là điều mà văn nhân sĩ phu theo đuổi, mà cũng chính là gốc rễ làm người của phụ nữ chúng ta.”
“Ngài nói trong sĩ nông công thương thì thương nhân là thấp hèn nhất, vậy ngài có giỏi thì đừng uống rượu thương nhân ủ, đừng mặc quần áo thương nhân bán, đừng ăn lương thực do thương nhân vận chuyển. Thành Đông Kinh đã sớm chẳng còn ruộng đất, những người đứng đây ngoài thư sinh, thì quá nửa là thương nhân, lúc họ ra sức cứu lấy đường sông, thì ngài đang làm gì ? lúc họ liều mạng xây dựng lại Đông Kinh, thì ngài đang làm gì ? Ta thấy, thứ thấp kém không phải là con người, mà là trái tim của những kẻ khinh thường người khác như các ngài."
*Nguồn video hậu trường và phỏng vấn đạo diễn, diễn viên phim Mộng Hoa Lục
**,*** Nguồn tham khảo nhận định về phim từ các fanpage về Mộng Hoa Lục