Thứ hai đầu tuần lúc 5h15 chiều. Từ bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ toà nhà là một màu xám xịt. Và thế là mưa, cứ thế ngày một nặng hạt mặc cho những con người đang chuẩn bị tinh thần đóng lap xách cặp ra về phải nán lại một chút. Tuy chỉ có 3 người trong team hắn là sôi nổi bàn xem thời tiết này mà ăn lẩu gà ớt hiểm thì bá cháy nhỉ và ăn ở đâu cho ngon. Chốt địa điểm, 3 gã đàn ông 3 lon tiger nâu cùng nồi lẩu bốc khói, câu chuyện bắt đầu.
Trên bàn là sự xuất hiện của một lão làng lâu năm trong ngành vừa mới vào team được vài tháng. Một ông anh - cái gì cũng biết, rất giỏi. Và hắn - một gã super fresh trong ngành chính xác hơn là tay mơ làm trái ngành. Cái se lạnh làm cồn bụng gã trai trẻ giờ tan tầm. Hớp bia đầu tiên mát lạnh sảng khoái cả người đánh thức hầu hết các giác quan đang ngủ quên trong hắn. Sau đó chỉ là vài câu chuyện lẻ tẻ chém gió về công việc công ty về buổi nhậu hôm thứ sáu vừa rồi. Ông anh senior bắt đầu tâm sự, trải lòng về cái sự làm trong vài tháng qua. Anh ấy bảo rằng thật lòng anh thấy hắn ta không hợp với vị trí hay thậm chí là ngành nghề này. Anh bảo hắn thứ nhất không có background về IT và hầu như chả biết cái vẹo gì về việc mình đang làm. Nghe đến đấy hắn chợt chạnh lòng, mắt ghì chặt vào ly bia lăn tăn bọt trắng kia, hắn lí nhí dạ vâng rồi đảo mắt qua nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt. Ông anh lại nói rõ chi tiết hơn về những thứ hắn không làm được hay chưa hoàn thành tốt trong công việc.
Một lúc thì câu chuyện cũng chuyển hướng qua ông sếp và bà chị trong team, nồi lẩu dịu lại mọi thứ trong đấy đã chín. Tay hắn cứ vô thức cụng ly và miệng thì nhếch lên nở nụ cười cho có. Mưa ngớt hẳn ai cũng có vẻ đã no nê, hắn cũng có vẻ no vỡ bụng sau lon bia thứ hai.