Món vũ khí đáng sợ bậc nhất lịch sử hóa ra vô dụng
Dù cho có nhiều tranh vẽ và cả những di tích còn lại trong bảo tàng, chùy dây (flail) hóa ra lại là món vũ khí không có thực vì tính...
Dù cho có nhiều tranh vẽ và cả những di tích còn lại trong bảo tàng, chùy dây (flail) hóa ra lại là món vũ khí không có thực vì tính vô dụng của nó.
Đầu tiên phải nói về cấu tạo của một cây flail điển hình, flail có thiết kế là một thanh cán dài ngắn tùy thuộc vào lúc chế tác, được nối với một quả chùy bằng xích sắt. Nếu thêm mắm dặm muối, các bạn sẽ có một chiếc chùy gai đầy dữ tợn được đặt với cái tên Morningstar.

Tuy nhiên, xét về thực tế, thiết kế này tuy ngầu nhưng lại không hề có tính thực tế khi sử dụng trên chiến trường dưới làn "mưa lê mũi giáo". Trong vật lý, giả sử một cây flail được tung ra đánh, phần xích sắt có thể tạo thêm lực quán tính cho quả chùy ở cuối dây.
Dù vậy, do sợi xích vốn là một chi tiết có tính "mềm", cho nên nếu như lực quán tính không đủ để công phá lớp khiên của đối phương thì lực xoay vai và lực của cánh tay đòn từ người sử dụng cũng không thể hỗ trợ thêm cho đòn đánh. Đó là điểm yếu thứ nhất của thứ vũ khí này.
Điều thứ hai, nếu như cố gắng cải thiện lực quán tính, bạn phải thay đổi 2 thứ. Một là lực quăng của cánh tay đòn người sử dụng và hai là độ nặng của quả chùy treo cuối dây. Cả hai điều này gần như không thể thay đổi vì lý do chính như sau:
Những hiệp sĩ phải mang nhiều lớp giáp khá nặng để có thể giữ an toàn khi chiến đấu, đó là chưa kể đến việc chiến đấu sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực nếu như bạn phải vung một quả tạ nặng trịch mà bạn mang theo.
Thứ hai, vì sợi xích là một chi tiết mềm không thể kiểm soát của món vũ khí, bạn có thể dễ dàng làm bị thương đồng minh, ngựa của bạn hay thậm chí là chính bản thân bạn vì không thể kiểm soát được đường đi của vũ khí. Còn một vấn đề nữa là việc giả sử quả chùy sau khi đánh vào lớp khiên của đối thủ bị bật ngược lại và "gậy ông đập lưng ông".

Có một giả thuyết khác cho rằng sợi xích dài của vũ khí sẽ giúp flail dễ dàng tước đi hung khí của đối phương. Tuy nhiên giả thuyết này nhanh chóng bị đi vào ngõ cụt vì thực tế chiến trường là nơi có nhịp độ nhanh và tính chất khắc nghiệt. Bất kỳ giây phút chậm trễ bị động nào cũng sẽ khiến bản thân thiệt mạng tử vong.
Vả lại, việc tước hung khí đối phương cũng là một yếu tố chủ quan và một chiều. Nếu giả sử đối phương khỏe hơn và tước hung khí của người sử dụng thì sẽ như thế nào?
Với những lý do trên, chùy xích flail đã không thể tồn tại trong những trận chiến trung cổ như những gì mọi người thường nghĩ. Dù sao thì sau khi qua tay của các họa sĩ và những nhà thiết kế, chùy xích flail đã trở thành một hình tượng hết sức "ác liệt" và "cool ngầu".


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Về cơ bản, nunchuck, thiết lĩnh... vốn xuất phát là nông cụ. Trong thời kỳ Okinawa bị cấm tàng trữ vũ khí (dao, liềm, kiếm...) và cấm học võ, nông dân vì muốn tự vệ nên mới phát triển cái chày đập lúa thành côn nhị khúc.
Còn về việc đánh chết người bằng nhị khúc thì thật sự là số người chết bởi bị đập gậy bóng chày vào đầu hay bị chết bởi dao kiếm là nhiều hơn hẳn.
Còn nếu nói rõ hơn thì ở cả 3 ý của bạn đều chưa nêu rõ các vấn đề sau:
Thứ 1: Trong quân sự, hay thậm chí là tự vệ phòng thân... các món vũ khí dễ trang bị và sản xuất đại trà nhất sẽ là thứ được ưu tiên sản xuất hơn cả. Bạn không thể rèn quân bằng cách cho họ tập côn nhị khúc 5-6 năm rồi khi ra trận chết quá nửa trong 3 trận. Thứ bạn cần là cho họ cầm kiếm tập trong vài tuần rồi quẳng ra chiến trường. Có chết thì cũng kịp thay thế bằng lứa lính sau.
Thứ 2: Mình đưa mọi thứ vào tình huống chiến trường, nơi có đông địch thủ và đồng minh. Flail nguy hiểm không chỉ vì nó khó kiểm soát mà vì nó còn có thể gây ảnh hưởng đến đồng minh trong quá trình vung. Chưa kể tình huống 2 đánh 1 thậm chí 3 đánh 1 thì flail rõ ràng không thể tiện lợi bằng dao, kiếm bởi thời gian đánh quá lâu (xoay lấy đà trước mới có thể đánh)
Thứ 3: Mình từng chơi qua côn nhị khúc chiến đấu (loại dây ngắn, không dùng để biểu diễn được) để trải nghiệm. Và chỉ cần một cái nón bảo hộ fencing bình thường là đã đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi. Các cú đánh vào tay, chân, lại thường không chính xác và cũng không làm đối thủ gục được. Dùng baton gõ vào ống quyển hay đầu gối có khi còn tiện dụng hơn.
Các bác thầy sao?
Còn giả sử trong tình huống dùng kiếm ngắn, thì khả năng phản ứng của người dùng kiếm cũng nhanh hơn người cầm flail, đặc biệt là kiếm khó bị đánh trúng quân ta hơn là flail nữa :v
Khả năng vướng, mắc của kiếm lúc đấu cũng khó bị hơn là flail. Nên nói gì thì nói thì flail vẫn là loại vũ khí khá hại nếu đem vào chiến trường
Còn việc đánh với giáp trụ mà chém nữa thì coi như thua hoàn toàn nếu so với các dạng vũ khí va đập như búa, chùy...