Món quà sinh nhật “to” nhất trong đời
Năm nay mình tự tặng bản thân món quà sinh nhật "to" nhất trong đời: ra mắt cuốn sách đầu tay và được bác Trịnh Lữ viết lời tựa.
Năm nay mình tự tặng bản thân món quà sinh nhật "to" nhất trong đời: ra mắt cuốn sách đầu tay và được bác Trịnh Lữ viết lời tựa.

Cuốn sách đầu tay của mình
Cuốn sách là tập hợp những điều bất toàn, cả về câu chữ lẫn ảnh chụp, từ một người đang còn sặc sụa nhiều thiếu sót. Thiếu sót sao còn ra sách? Vì thích. Vì hoàn toàn ích kỷ.
Có một ngày ngơ ngác nhận ra, những sự kiện gây biến đổi nhận thức của mình, chẳng biết vô tình hay hữu ý, lúc nào cũng gắn liền với những điều ngẫu nhiên, giản dị. Vì ngẫu nhiên quá và vì giản dị quá mà dễ bị coi thường, bị phủi tay. Thế là mình muốn lưu chúng lại, và có lẽ cũng nên lưu chúng lại, bởi chúng giúp mình nhận ra vẻ đẹp theo cách tự nhiên nhất của đời sống. Vẻ đẹp không còn núp bóng những thứ xa xôi, nó hiển lộ lấp lánh trong nụ cười của anh bán tào phớ, trong bài tập tiếng Việt của cháu mình, trong cái nắm tay của ông mình dành cho bà mình, trong cách bố mình đối chọi với bệnh tật, và trong cả nỗi buồn của mối tình đơn phương.
Đọc “chụp và viết”, mình nghĩ nhiều về bản thân, về những người đã đi qua đời mình. Người còn, người mất, người chẳng biết còn hay mất. Nghĩ rồi kiểu gì cảm xúc cũng động. Nhưng thích. Vì ấy là cái “động sáng”, động để thấy đường quay lại mà chăm sóc bản thân. Động để được yên.
“Chụp và Viết” cũng là cách mình bộc bạch với gia đình – điều chưa bao giờ mình làm được, hoặc có làm cũng chỉ bé tẹo teo. Mình tặng bố một quyển, tặng mẹ một quyển. Nếu bố mẹ có đọc thì có thể hiểu mình hơn. Cứ tạm gọi đây là một cách kết nối đi. Cũng chẳng biết cách này có kết hay nối được gì không. Mình thử thôi, hỏng thì tìm cách khác.

À, sáng hôm qua mình ghé thăm bác Trịnh Lữ và tặng bác cuốn sách làm kỷ niệm. Bác đọc lên lời bác viết trong sách cho mình: “Cháu đã tự chúc mình hạnh phúc rồi. Còn bác thì mong cháu sẽ có nhiều bạn mới từ cuốn sách này, và nhất là có một người nữ đang trưởng thành sẽ nghe được Lời cháu, rồi tìm thấy và nhận ra cháu một cách tự nhiên nhất”. Mình cười: “Bác chúc đúng điều cháu mong nhất đấy bác ạ”.
Sau cùng, xin gửi tặng những rung động chân thành và mộc mạc của cuộc đời này, từ một kẻ vẫn chưa thể thôi tranh đấu cho một kẻ vẫn chờ đến ngày có thể ngừng tranh đấu.
Bạn có thể đặt mua sách tại đây:
Mình xin gửi lại phần lời mở đầu của cuốn sách dưới đây:
Lời của tôi
Năm 2024, tôi đọc cuốn “Đi vẽ” của bác Trịnh Lữ, thấy thật đồng cảm và xúc động. Vậy là tôi có cảm hứng để làm một cuốn sách của riêng mình: “chụp và viết”.
Như cái tên ngoài bìa, chắc hẳn bạn đã đọc, đây là một cuốn sách hoàn toàn ích kỷ. Cuốn sách là món quà tôi dành tặng cho chính mình, không dành cho bất cứ ai khác. Viết điều tôi thích, chụp thứ tôi yêu. Những câu văn và bức ảnh không cần hay, không cần đẹp. Điều duy nhất tôi cần là chúng có ý nghĩa với bản thân mình.
Tôi sinh năm 1990, sinh nhật năm 2025 là tôi bước vào tuổi 36. Tôi thích chụp ảnh film, và mỗi cuộn film trung bình có 36 kiểu. Đó là hai lý do tôi dừng cuốn sách ở bài số 36.
Tôi có may mắn được tâm sự với bác Trịnh Lữ một lần. Buổi gặp ấy rất có ý nghĩa với tôi. Nên khi có ý tưởng làm cuốn sách này, tôi ngỏ lời mời bác viết lời tựa. Bác đồng ý. Tôi rất vui. Tôi gọi tên phần ấy là “Lời của bác” – lời của một người bác gửi cho một người cháu, đời thường, mộc mạc. Tôi cảm ơn bác thật nhiều, không chỉ vì cuốn sách này, còn vì nhiều điều khác nữa.
Trong lúc lên bản thảo cho cuốn sách, nhìn lại các bài viết và bức ảnh mình lưu giữ suốt nhiều năm qua, có lúc tôi cảm thấy như cả một chặng đời trượt qua trước mắt. Gật gù tự ngẫm: “Hoá ra mình đã đi qua nhiều chuyện đến thế. Thành công lớn nhất đến bây giờ là vẫn còn niềm tin và yêu đời”. Cảm ơn G-Dragon đã cho tôi nhìn thấy vẻ đẹp của một đời sống hồn nhiên và vô tư. Übermensch của anh ở Hà Nội mãi là kỷ niệm không thể phai dấu trong cuộc đời tôi.
Một cuốn sách hoàn toàn chân thật. Đây quả là một đòi hỏi ghê gớm. Nhưng tôi làm được rồi.
Mong tôi hạnh phúc.
Lời của bác
Có đúng là “hoàn toàn ích kỷ” không? Chắc lại hơi muốn gây chú í tí – không sao!
Khi đã có can đảm bộc bạch lòng mình với mọi người, chả vì một mục đích gì khác, thì không những mình đang phát hiện lại chính mình, mà còn đang đến gần hơn với mọi người.
Xem sách này, bác biết là cháu không hề có ý định được mọi người biết đến “tài chụp ảnh”, cũng như “tài viết chữ kể chuyện” của cháu. Mà thấy rõ đây là sản phẩm của một thôi thúc muốn cảm thấy mình đã và đang sống thật ở cõi này. Những kí ức thật riêng tư. Những gặp gỡ tưởng chừng rất tình cờ. Những khuôn hình bất chợt mà không hiểu tại sao mình lại lập tức lưu giữ được với chỉ một tích tắc bấm máy, mà lại vẫn kịp lấy nét chỉnh sáng đàng hoàng. Những khuôn hình ấy không hề khiến bác nhớ đến một nhà nhiếp ảnh danh tiếng nào. Nên bác thấy cảm động thật tự nhiên cháu ạ. Lâu lâu bác mới lại gặp một người đang trưởng thành có cái thôi thúc muốn tham dự vào cuộc sống ở Ngôi Lời, mà bắt đầu ngay từ bản thân mình, một cách chân thành, như bác thấy từ những trang viết ở đây.
Cháu đã tự chúc mình hạnh phúc rồi. Còn bác thì mong cháu sẽ có nhiều bạn mới từ cuốn sách này, và nhất là có một người nữ đang trưởng thành sẽ nghe được Lời cháu, rồi tìm thấy và nhận ra cháu một cách tự nhiên nhất.
Cảm ơn cháu đã cho bác được có mấy lời làm Tựa sách như trên.
Xin trân trọng giới thiệu “Chụp và Viết” của tác giả Dũng Ez tới bạn đọc.



Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
