Có tiếng chuông cửa reo lên. Tôi vội vã bấm nút pause trên điều khiển dừng lại bộ phim đang xem và chạy ra mở cửa. Trời đã gần tối và đây là lần đầu tiên trong ngày tôi ló mặt ra khỏi nhà.
-Quý khách có bưu phẩm. Xin vui lòng nhận hàng và ký nhận.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhận lấy gói bưu phẩm từ tay người giao hàng và ký nhận vào tờ hóa đơn.
-Xin cám ơn. Chúc quý khách có một giáng sinh vui vẻ.
Người thanh niên giao hàng cúi chào tôi và nhanh chóng dời đi. Tôi cũng đóng cửa và quay trở lại vào nhà. 15 phút sau...
Ở giữa đống giấy bọc ngổn ngang là một con búp bê bằng nhựa . Tôi bỗng cảm thấy hối hận, đáng lẽ ra tôi không nên mở nó ra mới phải. Không đúng, lẽ ra ngay từ đầu tôi đã không nên nhận gói hàng. Một con búp bê được gửi đến nhà vào ngày Giáng Sinh từ một địa chỉ không rõ ràng, một cái đầu bình thường nhất cũng không thể tránh được việc có những suy tưởng kỳ dị. Có thể nó chỉ là một con búp bê vô hại, nhưng cũng không ai có thể chắc chắn được rằng nó sẽ không đem lại nguy hiểm cho người chủ sở hữu. Vì không thể chứng minh được là con búp bê an toàn nên tôi không còn cách nào khác là phải quyết định vứt nó đi và việc này cần phải được làm ngay lập tức. Bị thôi thúc bởi những ý tưởng kỳ lạ, tôi mặc đồ, đặt con búp bê vào trong túi xách và đi ra ngoài.
Bên ngoài dù trời chưa tối hẳn nhưng đèn đã được thắp lên từ sớm. Đèn đường, đèn dây trang trí, đèn biển hiệu, tất cả những ngọn đèn vàng sáng lấp lánh ở khắp mọi nơi, đèn sáng trên những tán lá xum xuê của hai hàng cây dẻ bên đường hay nhấp nháy vòng quanh những hộp thư trước vườn của một người hàng xóm. Hôm nay có vẻ ấm hơn những ngày cuối tuần nhưng vẫn đủ lạnh cho không khí của một lễ Giáng sinh. Trên đường có những người đang vội vã trở về nhà sau giờ làm việc để có thể cùng gia đình tận hưởng môt buổi tối an lành, nhưng cũng có những người lại lựa chọn ùa ra đường để cùng hòa mình vào không khí nhộn nhịp của ngày lễ. Vừa mới dời khỏi nhà đi được một đoạn, tôi đã nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi trước hiên nhà và lúc ấy tôi nghĩ mình thật là may mắn.
-Giáng sinh vui vẻ!
-Chúc chị gái giáng sinh vui vẻ!
Mấy đứa nhóc có vẻ mải chơi nên chỉ có một đứa trong số chúng quay lại chào tôi. Có lẽ Giáng Sinh là một ngày đặc biệt, bởi vì nó khiến tụi trẻ ngoan ngoãn hơn hẳn.
-Cho nhóc thứ này này. Giáng sinh an lành!
Tôi lấy con búp bê từ trong túi ra và đưa cho đứa bé ban nãy. Nó cũng giống hệt tôi cách đây một tiếng, nhận lấy món quà như thể bị thôi miên.
-Cám ơn chị, Chúa sẽ luôn cầu chúc cho chị.
Đứa bé vui vẻ cầm con búp bê trong tay, nó có vẻ hài lòng với món quà mình vừa nhận, nhìn thấy cảnh đó tôi yên tâm rời đi.
Sau khi vất bỏ được con búp bê, tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Tâm trạng tốt hơn bình thường nên tôi quyết định sẽ không quay về nhà mà sẽ đi dạo một lát. Đi được một lúc thì tôi đã dời khỏi khu dân cư và đến quảng trường trung tâm thị trấn. Không khí Giáng sinh càng lúc càng rõ rệt hơn. Hai bên đường những cửa hiệu sáng đèn với nhạc điệu rộn ràng tấp nập người ra người vào. Trên phố những nhóm bạn trẻ tụ tập nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại phá lên cười lớn. Các đôi tình nhân thì lặng lẽ đi bên nhau như thể ánh sáng và tiếng ồn chẳng thể chạm đến họ. Cũng có những người ngồi một mình bên chiếc ghế đá nơi ánh đèn chiếu ít tới nhất, mắt lim dim nhìn ngắm dòng người đang trôi đi trước mặt. Mỗi người đều đang tận hưởng Giáng Sinh theo một cách riêng của mình.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nhạc chuông vang vỏng từ xa xăm quen thuộc như tiếng chuông nhà thờ. Âm thanh của nó bị tiếng người và nhạc xung quanh lấn át nhưng giữa hỗn độn, tôi chỉ có thể nhận ra mình nó. Tôi cố gắng lắng nghe theo để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó. Và chỉ vài giây sau, tôi nhận ra nó phát ra từ chiếc điện thoại trong túi của mình. Tôi liền mở túi xách…
- Xin lỗi.
Trong lúc luống cuống mở túi, tôi đã đâm phải một người đi từ hướng ngược lại đến khiến chiếc túi xách đang khoác trên vai bị rớt xuống đất, làm mấy món đồ rơi ra ngoài. Tôi giật mình vội vàng cúi xuống lượm lại mấy món đồ, người kia thấy vậy cũng cúi xuống giúp đỡ tôi. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy gương mặt anh ta. Người thanh niên ấy có gương mặt đẹp như một con búp bê và nụ cười của anh ta dường như không thuộc về thế giới này. Gương mặt đó thu hút đến nỗi khiến tôi không thể dời mắt, đến nỗi bỏ quên thực tại trong giây lát. Nhưng nhanh chóng sau đó, tôi trở lại bình thường, không phải bởi vì tôi ý thức lại được thực tại mà vì cơ thể tôi bị một cảm giác ớn lạnh bất ngờ xâm chiếm.
Và tôi cũng nhanh chóng hiểu ra cảm giác ấy đến từ đâu. Trong đám đồ bị rơi xuống đất của tôi, đang nằm đó là một con búp bê. Tôi hoảng hốt lùi mình lại về phía sau. Tại sao con búp bê vẫn còn trong túi xách, rõ ràng là tôi đã đưa nó cho thằng bé nọ. Tôi nghĩ trong đầu vô vàn khả năng có thể xảy ra nhưng không có cái nào trong số chúng là có vẻ hợp lý.
Người thanh niên như không nhận ra vẻ hốt hoảng của tôi, anh ta nhặt con búp bê lên và đưa lại cho tôi. Không còn cách nào khác, tôi nhận lấy con búp bê như bị thôi miên, rồi cúi đầu vừa tỏ ý cảm ơn lẫn xin lỗi. Tôi nhận ra rằng cả mình lẫn thằng bé ban nãy, khi bị người khác đưa cho con búp bê thì đều không có khả năng từ chối. Con búp bê này là một mối nguy hiểm, tôi phải tìm kiếm một cách khác để vứt bỏ nó. Vội vã, tôi dời khỏi đám đông, không để ý ở phía đằng sau, một cơn gió lạnh bay vụt qua.
Giờ này có lẽ tất cả mọi người đã về nhà hoặc đang tập trung ở khu trung tâm nên phía rìa ngoài thị trấn không có nhiều người. Tôi cầm con búp bê trên tay, vừa đi vừa suy nghĩ về cách giải quyết nó thì bỗng phát hiện ra có một cửa hiệu búp bê nằm ở phía bên kia đường. Có thể ông chủ hiệu sẽ biết điều gì đó về con búp bê này. Nghĩ đến vậy tôi liền băng qua đường. Đúng lúc đó bất thình lình có một chiếc xe tải phóng vụt tới ngang ngay qua trước mặt khiến tôi giật bắn mình. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn không phải là tốc độ mà là hơi lạnh nó tỏa ra như thể chiếc xe ấy được làm từ băng vậy. Nó lạnh đến nỗi mà chỉ trong một khoảnh khắc lướt ngang qua thôi mà hơi lạnh từ nó đã bao phủ sang người tôi khiến tôi không thể cứ động nổi, chỉ có thể đứng đó mà nhìn theo bóng của nó cho đến khi khuất hẳn vào trong màn đêm. Phải mất một lúc sau tôi mới định thần lại và nhớ lại những gì mình đang định làm.
Cửa hiệu rực sáng đèn nhưng bên trong chỉ có một người đàn ông già nua có lẽ là chủ tiệm đang cặm cụi làm gì đó phía sau quầy hàng. Xung quanh là các tủ kính được thắp đèn sáng rực với những con búp bê được bày ngay ngắn bên trong, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ cho lối đi lại. Tôi đưa mắt nhìn qua những con búp bê trong cửa hàng xem có con nào giống với con búp bê của mình không nhưng xem chừng ra có vẻ là không. Tôi tiến lại gần quầy và cất tiếng hỏi:
-Xin lỗi. Ông có phải là chủ cửa hàng không ạ?
Từ lúc tôi bước vào người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu dậy. Ông ta nhìn tôi rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn xuống con búp bê và dừng lại ở đó.
-Cô muốn tìm gì?
Ông chủ tiệm hỏi, ánh mắt vẫn không dời con búp bê. Thấy vậy tôi bèn đặt con búp bê lên quầy.
-Con búp bê này không biết ông có biết xuất xứ của nó không ạ?
-Tôi chưa từng thấy con búp bê này bao giờ. Cô đã mua nó ở cửa hàng nào vậy?
-Không, cháu không mua. Hôm nay nó đã được gửi đến nhà cháu.
-Ra là món quà Giáng Sinh. Con búp bê này được chế tác rất tỉ mỉ và tinh xảo, chắc chắn người tạo ra nó phải là một nghệ nhân.
-Con búp bê này không bình thường.
-Đúng rồi, con búp bê này không hề bình thường. Nó hoàn toàn khác với những con búp bê được sản xuất hàng loạt và bày bán ngoài kia. Tay nghề của người nghệ nhân có thể vẽ nên những đường nét này, cả đời tôi cũng chưa gặp được nhiều đâu. Nhận được món quà đặc biệt như vậy vừa là may mắn và cũng là áp lực đối với cô phải không?
-Không thể nào là may…
Tôi định nói tiếp nhưng rồi ngưng lại. Ông chủ cửa hiệu không biết gì về con búp bê nhưng ông ta có vẻ đánh giá cao nó.
-Cửa hiệu của ông có bán những con búp bê cũ không?
-Đương nhiên là chúng tôi có.
-Chúng tôi sao?
-Đúng rồi, là chúng tôi!
Ông chỉ tay xuống mặt bàn, trên đó có một con búp bê cũ kỹ bị sứt mẻ phần đầu với phần chân và tay bị rụng hẳn ra. Tôi thoáng thấy rùng mình. Như nhìn thấy được ánh mắt e ngại của tôi, ông chủ liền lên tiếng:
-Nó là Jack, bạn của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng cửa tiệm này trong suốt hơn 20 năm. Sáng nay tôi đã làm rớt nó và nó thành ra như thế này đây. Đúng là cả hai chúng ta đều đã già rồi phải không Jack?
Ông chủ cười khà khà, hiền từ nói với con búp bê. Tôi chợt thấy hơi chạnh lòng. Tôi nhìn con búp bê Jack một lần nữa và nghĩ những gì mình nói chỉ là một lời an ủi. Nó đã hỏng gần như hoàn toàn. Nhưng nghĩ đến đó tự nhiên tôi nảy ra một ý tưởng.
-Ông nghĩ sao nếu như cháu để lại con búp bê này ở đây? Cháu đã định hỏi để đem bán nó nhưng có vẻ không cần nữa rồi.
Lúc đầu tôi chỉ muốn bỏ con búp bê đi cho khuất mắt nhưng sau khi nghe ông chủ nói về giá trị của nó, tôi lại muốn kiếm chút tiền. Và bây giờ thì tôi nghĩ có lẽ mình nên để nó ở lại đây cùng người đàn ông này. Có thể tôi đã sai khi đưa con búp bê cho một đứa nhóc nghịch ngợm, con búp bê sẽ không thích điều đó. Nếu nó thực sự có linh hồn, có lẽ ở bên cạnh một người biết được giá trị của nó và coi trọng nó mới là điều nó mong muốn.
-Nó không phải là món quà Giáng Sinh của cô ngày hôm nay sao?
-Việc con búp bê được gửi cho cháu có lẽ là một sai lầm. Nó nên có một người chủ nhân xứng đáng và yêu thương nó hơn. Cháu nghĩ ông là người đó. Nó có thể giúp đỡ ông khi Jack không có bên cạnh.
-Đối với ta không gì có thể thay thế được Jack.
Ông chủ tiệm lại toan cúi xuống con Jack, cầm cái tua vít lên cố gắng sửa chữa nó. Tôi vờ như không để ý câu nói của ông chủ tiệm liền đưa con búp bê của mình về phía ông. Ông ta như bị thôi miên liền đưa tay nhận lấy con búp bê. Cầm con búp bê trên tay rồi, ông mới lưỡng lự nói:
-Những con búp bê không có tội. Tôi sẽ giữ nó để cô có thể quay lại bất cứ lúc nào. Chúa sẽ phù hộ cho cô.
Ông chủ nói và đặt con búp bê lên một kệ trống gần quầy. Tôi cúi đầu chào ông chủ, tự nhủ chắc chắn mình sẽ không quay lại lần nữa. Con búp bê hẳn đã tìm được một nơi phù hợp với mình và lần tới hy vọng là nó sẽ không làm phiền đến tôi nữa.
Vui vẻ dời khỏi cửa hiệu búp bê, tôi đi bộ thêm được một đoạn nữa về khu trung tâm, vừa đi vừa nghĩ ngợi về con búp bê, thỉnh thoảng lại đưa tay vào trong túi xách kiểm tra xem con búp bê có còn trong đó nữa không. Nhưng thật may mắn là bên trong chỉ toàn những món vật dụng cá nhân. Lúc này tôi mới sực nhớ ra chiếc điện thoại của mình. Lúc nãy khi đi trên đường tôi đã thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo, đang định bắt máy thì chuyện con búp bê khiến tôi quên khuấy đi mất. Tôi bèn lấy điện thoại ra và kiểm tra các cuộc gọi nhỡ. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, không hề có một cuộc gọi nhỡ nào cả. Tôi ngẫm nghĩ lại, rồi kết luận rằng có lẽ tôi đã nghe nhầm tiếng điện thoại của ai đó có nhạc chuông giống mình. Điều này dù sao vẫn hợp lý hơn rất nhiều so với những gì tôi đã trải qua đêm nay.
Bỗng nhiên tôi thấy đói bụng. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, bình thường giờ này tôi đã ăn tối xong từ lâu rồi nhưng hôm nay do có quá nhiều chuyện xảy ra nên đến giờ tôi mới có cảm giác đói. Bên kia đường có một quán ăn, tôi nhớ đã từng ăn ở đó một lần nên quyết định rẽ vào. Tấm biển hiệu cũ được trang hoàng bằng những dây đèn mới lấp lánh. Không gian bên trong cửa tiệm khi bước vào yên ắng khác hẳn với vẻ náo nhiệt rộn ràng ở bên ngoài. Quán khá đông khách nhưng mọi người dường như không nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa trên tường. Tôi cảm thấy hài lòng, liền tiến đến cái bàn lần trước tôi đã ngồi và ngồi xuống đó. Đó là một chỗ gần sát cửa kính có thể nhìn được ra bên ngoài. Nhưng vì nhìn qua tấm kính hay cũng có thể là do tấm kính quá mờ nên tôi không thể rõ được, chỉ thấy nhấp nhoáng ánh đèn vàng hư ảo.
-Xin mời quý khách chọn món ạ.
Tôi dời mắt lại về với khung cảnh rõ rệt của quán ăn. Người phục vụ đưa cho tôi tờ thực đơn, tôi nhìn dòng chữ loằng ngoằng trên đó rồi chỉ đại lấy một món. Tôi hay gọi món theo thói quen nhưng hôm nay không hiểu sao tôi không nhớ rõ được mình đã từng chọn món nào vào lần trước. Khi đưa trả lại tờ thực đơn, lúc này tôi mới nhìn thấy mặt người phục vụ. Giật mình tôi nhận ra đó chính là người thanh niên mà tôi đã va phải ở trên đường ban nãy.
-Cám ơn quý khách đã chọn món. Xin vui lòng chờ trong một lát ạ.
Tôi không hề che giấu vẻ mặt ngạc nhiên của mình và người phục vụ rõ ràng cũng nhìn thấy điều ấy nhưng cậu ta không hề có phản ứng gì khác lạ. Cậu ta nhận lấy tờ thực đơn và quay trở lại quầy. Hình như cậu ta không nhớ ra tôi.
Người thanh niên có gương mặt đẹp như búp bê, nếu đổi lại là một người bình thường khác, có thể tôi cũng sẽ không nhớ được mặt người đấy. Hơn nữa sự việc chỉ xảy ra trong thoáng chốc, không để lại một ấn tượng gì cũng là chuyện bình thường. Nhưng sự xuất hiện của một người thanh niên lạ thường như thế mà chỉ có một mình tôi chú ý thì đó quả thật là một điều kỳ lạ. Bởi trong quán ăn này, chỉ mình tôi là có vẻ chú ý đến cậu ta, còn những người khác thì hoàn toàn không, họ chỉ chú ý làm những việc của mình. Vậy rốt cuộc lạ lùng ở đây là tôi, là những người xung quanh hay là người thanh niên đó? Những suy nghĩ cứ dồn dập đến cùng một lúc như thế khiến tôi thấy hơi đau đầu. Hôm nay là một ngày vô cùng kỳ lạ, và sự kỳ lạ ấy dường như sẽ không dừng lại.
Món ăn tôi đã gọi nhanh chóng được người phục vụ đem ra sau đó. Đi kèm với nó trên khay là một hộp quà nhỏ màu xanh buộc nơ đỏ.
-Đây là cái gì vậy?
Tôi chỉ vào món quà và hỏi người phục vụ.
-Đây là món quà đặc biệt cho các vị khách dùng bữa ngày hôm nay tại cửa hàng chúng tôi. Chúc quý khách ngon miệng.
Người phục vụ giải thích, nụ cười của cậu ta vẫn y nguyên như lúc chúng tôi mới gặp lần đầu, không khác chút nào. Tôi nhìn sang những bàn xung quanh, có vẻ tất cả mọi người đều có một hộp quà y hệt. Thấy vậy tôi khẽ cúi đầu cám ơn. Người phục vụ quay đi không quên kèm theo một lời chúc.
-Chúc quý khách Giáng Sinh vui vẻ.
Tôi vì quá đói bụng nên bỏ món quà sang một bên và ngấu nghiến lấy phần ăn của mình, cũng quên mất luôn cả người phục vụ và sự kỳ lạ của cậu ta. Rồi tôi nghĩ có lẽ tất cả những chuyện xảy ra có lẽ chỉ là do mình quá đói và mệt mỏi, hoặc có lẽ chỉ là do mình đang nằm mơ. Có lẽ ngủ một giấc tất cả mọi thứ sẽ quay lại như lúc đầu chăng? Tôi cảm thấy buồn ngủ, chắc là do bụng đang no. Chắc là bây giờ tôi sẽ về nhà và ngủ một giấc, rồi khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Ăn xong tôi định dậy trả tiền nhưng lúc này mới nhớ tới món quà của cửa hàng. Tò mò về thứ bên trong tôi liền xé lớp vỏ bọc và mở nó ra. Và thứ ở bên trong khiến cơn buồn ngủ tưởng chừng đã sắp kéo gục tôi tan biến. Trong hộp quà, con búp bê đang nằm gọn gàng và ngay ngắn.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao con búp bê lại không buông tha cho tôi? Tôi đã làm gì sai? Hay mọi thứ đã bắt đầu sai từ khi nào? Tôi phải làm thế nào để sửa tất cả những chuyện này. Tôi nhìn quanh tìm kiếm người phục vụ đã đem món quà cho tôi. Chắc chắn người thanh niên có gương mặt búp bê ấy có liên quan đến tất cả những chuyện này.
Nhưng nhìn khắp cửa hàng tôi cũng không thấy cậu ta đâu cả. Thay vào vị trí của cậu ta là một người khác. Tôi chạy lại quầy và hỏi nhân viên trực quầy về người phục vụ ban nãy thì mới biết được ca làm việc của cậu ta vừa mới kết thúc và cậu ta đã ra về. Bây giờ tôi mới nhớ ra ban nãy hình như mình đã nghe thấy tiếng chuông chuyển ca của cửa hàng.
Tôi ngồi thừ bên bàn ăn nhìn con búp bê. Mọi thứ cảm giác rất thực không thể là mơ. Tôi đang rơi vào một rắc rối lớn và không biết phải giải quyết như thế nào. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân phải bình tĩnh, bởi vì nếu mất kiểm soát, tôi sẽ phát điên lên mất.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, và lần này thực sự là có người gọi đến. Tôi vội vã bắt máy. Đầu dây bên kia là một cô bạn đã lâu không gặp, cô ấy rủ tôi đến nhà cô tham dự tiệc Giáng Sinh. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc liền đồng ý ngay. Đêm nay với những chuyện như thế này xảy ra, đến chính nhà mình có lẽ tôi cũng không dám về.
Tôi vội vã trả tiền và dời khỏi tiệm ăn, bỏ lại con búp bê trên mặt bàn. Cánh cửa tiệm đóng sập sau lưng, một hơi lạnh khẽ toát ra.
Bến xe buýt vắng tanh không một bóng người. Tôi đang chờ bắt chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay để đến nhà cô bạn cũ. Trời về đêm lạnh dần, những ánh đèn vàng sáng lấp lánh khắp thành phố trong đêm Giáng sinh cũng chẳng thể đủ để làm bầu không khí ấm hơn. Tất cả những thứ lấp lánh hào nhoáng ấy đang cố gắng che đi màn đêm lạnh lẽo, làm mờ lóa khiến con người ta không thể nhận ra được hiện thực giả tạo trước mắt mình. Tôi tự hỏi ngày mai, khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ ổn chứ?
Chiếc xe buýt đỗ trước bến. Tôi vội vã bước lên xe. Trên xe cả bác tài chỉ có 7 người. Cuối ngày rồi nên ai cũng có vẻ mệt mỏi, có những người đang nghe nhạc, có người đang mải mê nhắn tin, cũng có những người đang ngủ gục ngồi rải rác khắp xe. Tôi chọn một ghế ở hàng gần cuối và ngồi xuống.
Tôi không biết liệu ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hay thậm chí đen tối hơn nữa nhưng dẫu sao điều đó vẫn còn hơn là không nhìn thấy gì. Nó cũng giống như việc nhìn vào ánh đèn giả tạo vẫn dễ chịu hơn so với việc nhìn thẳng vào màn đêm. Tôi lắng nhìn theo ánh sáng từ những biển hiệu bên ngoài cửa kính, chuyển động nhấp nháy của ánh đèn làm tôi tin rằng một thứ gì đó vẫn đang tiếp diễn, và bằng việc đó tôi nghĩ mình vẫn ổn. Có lẽ mọi chuyện vẫn chưa tệ đến mức như thế. Nhưng khi tôi vừa nghĩ đến đó thì cửa kính mờ nhòa đi. Những tiếng lộp độp bắt đầu to dần. Trời mưa.
Nước mưa làm ánh sáng nhòe đi, tôi không thể nhìn thấy rõ hình dạng của ánh sáng, không biết nó ở đâu, không biết được liệu mình có thể chạm đến nó được hay không. Việc biết được một thứ vẫn tồn tại dù cho không nắm bắt được liệu có đủ? Bên ngoài xe có tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương hay xe cảnh sát vang lên. Đêm Giáng Sinh mà.
Không thể nhìn được gì bên ngoài vì trời mưa, tôi quay lại với quang cảnh trên xe. Đúng lúc đó thì chiếc xe dừng lại, có một người từ ghế cuối bước lên đi qua ghế của tôi tiến về phía cửa xuống. Ngay lập tức tôi nhận ra người ấy là ai. Tôi vội đứng dậy đuổi theo anh ta nhưng đúng lúc ấy bàn tay tôi va phải thứ gì đó ở ghế bên cạnh khiến nó rơi xuống sàn. Tôi nhìn theo nó và kinh hãi ngã lại xuống ghế. Chiếc xe lại chuyển bánh.
Tôi nhìn qua khung cửa sổ theo người thanh niên mang gương mặt búp bê nọ nhưng nước mưa thấm ướt cửa kính khiến những gì phản chiếu lại chỉ là ánh sáng lấp lóa từ phía xa.Vội vàng tôi chạy lên chỗ bác tài.
-Bác tài ơi, làm ơn dừng xe cho cháu xuống chỗ này.
-Không được. Xe vừa mới dừng bến sao không xuống ngay. Đợi bến tới rồi xuống.
-Không được nhất định cháu phải xuống ngay lập tức.
Nếu không xuống ngay bây giờ tôi sẽ không thể nào đuổi kịp được người thanh niên kia. Tôi cần có một câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Hoảng hốt tôi nắm lấy tay bác tài và lay. Chiếc xe hơi loạng choạng khiến những người trong xe giật mình nhìn chằm chằm về phía tôi. Bác tài lấy lại tay lái và hất tôi ngã xuống sàn. Sau đó bác ta lái xe và tấp vào lề đường. Cửa xe mở ra, tôi vội vã chạy xuống, bỏ lại đằng sau là những câu chửi thề đầy bực dọc.
Dưới cơn mưa, tôi chạy ngược lại về phía bến xe nhưng không thấy một ai hết. Tôi cố gắng chạy vòng quanh hy vọng có thể tìm thấy anh ta cho đến khi cơ thể cảm thấy được mệt mỏi và thấm lạnh. Người thanh niên đã lại biến mất.
Tuyệt vọng, tôi quay trở lại trạm chờ xe buýt. Cởi chiếc áo khoác ngoài đã ướt nước mưa sang một bên, tôi ngồi co ro trong mưa rét nhìn vào khoảng không trước mặt chờ đợi một điều gì đó sẽ xuất hiện. Nhưng chẳng có gì hết, ngay cả những người đi đường cũng khẽ lướt qua như không hề trông thấy tôi. Mệt mỏi và lạnh lẽo, tôi ôm mình nằm gục xuống ghế chờ xe buýt và thiếp đi.
-Này cô ơi mau dậy đi.
Tôi giật mình mở mắt. Trời đã sáng và một người phụ nữ trung niên đang cố lay và gọi tôi dậy.
-Đây là đâu?
Tôi mơ màng nhìn người phụ nữ và cảnh vật xung quanh.
-Cô đã tỉnh rượu chưa? Thanh niên thời nay thật là. Đi chơi đêm rồi ngủ lăn ra giữa đường như thế này. Mau dậy đi, trời đã sáng lắm rồi. Nhà cô ở đâu?
Người phụ nữ liên tục hỏi nhưng tôi không nghe thấy bà ta, tôi đang cố gắng sắp xếp lại ký ức những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Bỗng nhớ đến con búp bê, tôi hoảng hốt vội nhìn xung quanh mình rồi lục cả trong túi xách, nhưng đều không thấy bóng dáng của một con búp bê nào hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ có lẽ mình đã nằm mơ. Nhưng cảm giác của tôi đối với những ký ức đó lại không giống như là một giấc mơ, bởi vì nó vẫn quá đỗi chân thật. Hơn nữa, nơi tôi đang ngồi lại là trạm xe buýt ngày hôm qua nơi những ký ức cuối cùng còn đọng lại. Nếu là giấc mơ thì tôi nên đang ở trên chiếc giường của mình mới đúng. Nhưng mơ hay thực lúc này đối với tôi cũng không quá quan trọng, điều duy nhất tôi quan tâm là liệu búp bê ấy đã buông tha tôi chưa?
-Xin lỗi cô, cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
-Bây giờ là 9h sáng rồi. Cô kiểm tra đồ đạc của mình xem có mất mát gì không? Đã tỉnh rượu chưa? Có cần gọi xe đi về không?
Người phụ nữ liên tục hỏi. Tôi chỉ khẽ gật đầu cám ơn rồi xin phép rời đi. Lúc này trong lòng tôi vẫn ngổn ngang những câu hỏi. Từ trạm xe buýt này đi đến cửa hiệu đồ chơi là gần nhất nên tôi định ghé qua đó một chút xem con búp bê. Tôi cần xác định lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, là con búp bê đó có tồn tại thật, hay là do tôi bị ảo giác? Ngày hôm qua khi không thể tìm thấy người thanh niên có gương mặt búp bê và bị bỏ lại ở trạm dừng xe buýt giữa trời mưa lạnh, tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng cuối cùng tôi đã ngủ một giấc thật dài và ấm áp, điều đó cũng thật là kỳ lạ.
Đi ngược lại từ trạm xe chưa đến 10 phút là tôi đã có mặt ở cửa hiệu búp bê. Ban ngày nó không lấp lánh sáng đèn như đêm Giáng sinh mà trông thật ảm đạm và rầu rĩ như thể bị cả thành phố bỏ quên. Trước cửa hiệu, có một đám đông đang tụm lại bàn tán và chỉ trỏ vào bên trong khiến tôi có linh tính không lành.
-Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ?
Tôi hỏi người đàn ông đứng ngay kế bên.
-Ông chủ hiệu đồ chơi sáng sớm nay lúc đang dọn hàng thì lên cơn đau tim. Lúc mọi người đến nơi thì đã tắt thở chết mất rồi.
-Bác nói gì? Ông chủ hiệu chết rồi sao?
Tôi giật mình nhớ lại người đàn ông vừa mới nói chuyện với mình cách đây vài tiếng đồng hồ. Lúc ấy trông ông ta vẫn còn hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyện này có khi nào là liên quan đến con búp bê đó không? Tôi cố gắng lách mình qua đám đông để đến gần cửa hiệu hơn. Nhưng trước cửa ra vào đã bị cảnh sát niêm phong nên tôi không thể vào bên trong mà chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào. Bên trong cửa hiệu, những con búp bê và tủ kính vẫn được sắp xếp y như ngày hôm qua nhưng ở dưới một phông nền lạnh lẽo và thê lương. Ở trên sàn ngay gần quầy, có thể dễ dàng nhìn thấy một con búp bê bị rơi vỡ trên sàn. Đó là Jack, tôi có thể nhận ra ngay. Nó đã hỏng và chủ nhân của nó cũng đã chết. Chuyện này xảy ra nhất định không thế là ngẫu nhiên được.
Tôi gắng đưa mắt tìm kiếm con búp bê mình đưa cho ông chủ tiệm. Hôm qua khi đưa con búp bê cho ông chủ, tôi nhớ ông ta đã để nó ở trên bục trưng bày ngay gần quầy hàng nhưng hôm nay ở vị trí đó, nó đã không còn ở đấy nữa.
Nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể đã xảy ra, tôi bỗng thấy nôn nao trong người. Lách mình ra khỏi đám đông trước cửa tiệm, tôi dặn mình phải giữ bình tĩnh. Tôi cần biết liệu con búp bê có thực sự tồn tại hay không và nếu có thì căn nguyên cho sự hiện diện của nó là gì? Nghĩ đến đó tôi quyết định bắt một chiếc taxi và đi ngay đến cửa hàng ăn nơi người thanh niên có gương mặt búp bê đã làm việc.
Nhưng khi tôi đến nơi tất cả chỉ còn là một đống hỗn độn. Cả cửa hàng đã bị đổ sập, xung quanh bị cảnh sát địa phương vây lại và cấm người dân tiến lại gần. Tôi đứng ở phía bên ngoài, giữa đám đông nhốn nháo đang bàn luận. Ở trên bảng tin điện tử của một cửa hàng đối diện gần đó, là dòng tin khẩn cấp đang chạy ngang. Tôi sợ hãi đọc từng dòng chữ trên đó.
Vào sáng ngày 24-12 một xe tải chở xăng dầu đã đâm thẳng vào cửa hàng ăn và phát nổ. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại. Ước tính ban đầu có 13 người kể cả lái xe đã tử vong.
Ra đây là lý do mà cửa hiệu búp bê được niêm phong tạm thời. Tất cả cảnh sát đều đã tập trung ở đây hết rồi.
-Có lẽ Chúa đang giận giữ. Chúa đã bắt đầu trừng phạt chúng ta rồi.
Một người phụ nữ run rẩy lên tiếng.
-Chiếc xe tải và chiếc xe bus, chúng đã được những kỵ sĩ của Chúa giáng xuống để hủy diệt chúng ta. Người đã không còn tin vào con người nữa.
-Còn chiếc xe buýt nào nữa sao?
Tôi run rẩy quay sang hỏi người phụ nữ, hy vọng những gì mình đang nghĩ đều không phải là sự thật.
-Đừng nghe bà ta, đó chỉ là hai vụ tai nạn trùng hợp.
Một người đàn ông nói.
-Không thể là trùng hợp được. Cả hai chiếc xe đều mang con số của Quái thú.
Một người khác lại xen vào. Nhưng tôi biết không phải Chúa gây ra những chuyện này. Cửa hiệu búp bê, quán ăn và chiếc xe buýt, những nơi tôi để lại con búp bê đều xuất hiện những điều thảm khốc.
-Ngày Thiên Chúa giáng sinh sao lại có thể xảy ra những điều khủng khiếp như vậy. Đây chính là điềm báo, điềm báo về Tận thế.
Người đàn bà lại tiếp tục run rẩy nói.
-Bà nói gì cơ? Hôm nay là ngày gì?
Nghe người đàn bà nhắc đến ngày, tôi mới chợt nhớ ra dòng chữ chạy trên bảng điện tử ban nãy. Tôi nhìn lên bảng điện tử, xác định lại điều mình đang sợ hãi. Và ở trên đó, không sai một chút nào. Bây giờ đang là 12h trưa ngày 24-12.
Tôi không thể hiểu được những điều đang diễn ra. Tôi thậm chí không biết được những gì mình đang chứng kiến là thật hay giả. Trật tự của mọi thứ dường như đang bị đảo lộn tất cả lên. Tại sao sau khi tôi thức dậy, mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ và khó hiểu. Liệu đây có phải là sự trừng phạt của Chúa dành cho con người như người đàn bà kia đã nói. Hay là tôi đang bị điên và tưởng tượng ra tất cả mọi thứ. Tôi không còn có thể tin tưởng vào những gì mình thấy hay những gì mình nghĩ. Bây giờ mọi quyết định của tôi liệu có thể khiến thế giới của tôi trở nên xấu đi không? Tôi bước đi giữa thị trấn, bây giờ chỉ toàn một màu xám xịt tang tóc. Chẳng ai còn tâm trí để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh nữa. Những mảnh vườn đã được trang hoàng từ mấy hôm trước chẳng được lên đèn, trên khoảnh sân đối diện đầy những mảnh xốp đang được cắt dở dang.
Tôi dừng lại trước cửa nhà đứa bé đã được tôi đưa cho con búp bê. Đứng từ bên ngoài tôi đã cảm nhận được sự tang tóc bao phủ cả ngôi nhà. Thằng bé đã cắt cổ tay tự tử vào sáng sớm nay, để lại bức thư tuyệt mệnh nói về những thứ đại loại như là bắt nạt ở trường học. Nó là một đứa bé ngoan, tôi nhớ là như thế.
Tôi tra chìa khóa vào trong ổ và chiếc cửa mở ra. Căn phòng của tôi vẫn như mọi ngày không có gì thay đổi, bởi vì tôi không có thói quen trang trí nhà vào ngày Giáng Sinh. Tôi ngồi xuống bên ghế sô pha và bắt đầu khóc. Xung quanh tôi chẳng có con búp bê nào hết và tôi thấy tuyệt vọng về điều đó. Tôi đang khóc cho những người xung quanh hay khóc cho chính bản thân mình đây? Dù bọn họ đã chết nhưng tôi vẫn tồn tại đó thôi. Mỗi ngày đều có hàng trăm sinh mệnh ra đi, tôi đâu thể thương tiếc được cho tất cả.
Tôi cầm lấy điện thoại, trên đó có một cuộc gọi nhỡ. Tôi đã không đến được với cô bạn của tôi vào đêm ngày hôm qua do chuyến xe bus cuối cùng.
-Alo, tôi là bố mẹ của A.
-Bác ơi A có ở đấy không cháu cần gặp bạn ấy.
Tôi không dừng được sự run rẩy trong giọng nói của mình, bởi vì tôi nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia.
-Xin lỗi cháu. A đang nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Nó bị sốc vì dùng thuốc quá liều.
Tôi buông máy xuống. Vì thế giới này đã từ chối những kẻ tội nghiệp kia, nên Chúa đã tạo ra một thế giới nơi mà họ có thể sống mãi trong ngày họ chết. Chúa đã ban tặng cho tôi – kẻ đã lãng quên Chúa và sự tồn tại của Người một món quà. Đó là lời nhắc nhở về sự thiêng liêng và màu nhiệm của cuộc sống. Thiên thần đã thay Người xuất hiện và trao cho tôi món quà cảnh tỉnh ấy. Dù tôi có cố gắng trốn chạy và bị mê hoặc bởi nỗi sợ hãi thì Đức tin vẫn sẽ quay trở lại. Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, Người luôn yêu thương những đứa con chiên của mình dù cho chúng có sa ngã. Đức tin luôn là điều cuối cùng đồng hành cùng con người khi cái chết cận kề và cả sau đó nữa. Tôi rốt cuộc thuộc về thế giới nào điều đó không còn quan trọng bởi tôi đã không còn thấy sợ hãi về số phận của mình nữa vì rằng tôi biết mình đang nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa trời. Những linh hồn kia có lẽ cũng vậy. Cầu nguyện cho tất cả mọi người đều được yên lành trong đêm Giáng Sinh. Và trong khoảnh khắc ấy khi tôi nghĩ đến Người, tiếng chuông cửa bỗng reo lên.