Khi ai đó khen tôi đẹp tôi không tin đâu, nhưng nếu khen tay tôi đẹp tôi sẽ không ngại thể hiện sự tự hào, đó là món quà của m, tay tôi giống mẹ. Mu bàn tay gân guốc, ngón tay dài và thon, móng tay sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời.
Bàn tay mẹ dạy sớm để chuẩn bị bữa cơm, bàn tay mẹ cần mẫm làm việc, tôi tự hỏi mẹ lấy đâu ý chí để làm việc như thế mỗi ngày, trước khi là mẹ, mẹ có cái ý chí đó không, hay từ khi sinh tôi ra mẹ được cho một sức mạnh tinh thần nào đó.
Ba tôi nói bàn tay đó làm tôi trong nữ tính đi, nó không to bè để thể hiện sự nam tính, khi tôi nhìn vào bàn tay này, tôi thấy phẩm chất kiên trì được thụ hưởng, cái sự nhẹ nhàng từ ngôn ngữ cơ thể, tôi tự nhủ mình phải sống để xứng đáng với món quà, cuộc sống đã đủ khắc nghiệt, cuộc sống cần người kiên trì và thấu cảm.