Ba tôi có những cái lạ hơn những người ba khác, khi mẹ tôi đi vắng đó là lúc mà mọi người nói tôi sẽ phải ăn ở ngoài, với một đứa trẻ việc ăn ở ngoài tương đối thích thú, nhưng ông sẽ làm mọi người ngạc nhiên, mỗi ngày ông sẽ nấu một món hoành tráng như canh chua, ca ri, bò kho, lúc đó tôi còn khá nhỏ, tôi chỉ biết đó là món ngon, sau này khi sống độc lập, tôi liệt chúng vào danh sách những món có thể đốt cháy một ngày cuối tuần.
Ba tôi còn khác ở nhiều chổ nữa, tôi chưa nghe ông than phiền về làm việc nhà, rửa bát, giặt đồ, cũng không khoe mẽ về việc đó, nó giống như việc bạn ăn bạn mặc rồi bạn dọn nó thôi, vì thế tôi thật sự ngạc nhiên đôi lúc khó chịu vì sao mọi người lại nói về những công việc nhà như món đồ trang sức.
Ba tôi khác ở cái tính tình nữa, ba tôi nói chuyện rất vui (bạn tôi nói thế và tôi quan sát đúng như thế thật), cái khiếu vui tươi đến với tôi tự nhiên như thế đó. Ba tôi có nóng tính không? Ừ cũng có, có lúc lại không, ở cái tuổi mà tôi mang những cái thứ bực bội đem về nhà (nếu tôi có một đứa con như thế chắc tôi sẽ cho nó một đạp), trong khi ba tôi lại nói chuyện từ tốn, tôi vẫn tự hỏi sao ông hành xử được như thế, tưởng thành là như thế chăng. Ba tôi ít đánh tôi, ông đánh tôi bằng chổi lông gà, ông cũng chỉ đánh bằng đầu có lông (cái đầu đó gây ít sát thương hơn hẳn). Ở thời điểm mà ba và tôi xung đột nhất, ba tôi im lặng, ông cho tôi thời gian để chữa lành, ông không mắng chửi, không áp đặt.
Tôi tự hỏi, từ đâu mà ông có được những điều trên, có phải vì ba tôi lấy vợ năm 35 tuổi rồi tôi được sinh ra, ở cái tuổi có sự chính chắn để làm người chồng người cha tốt. Trong một xã hội mà người đàn ông có thể nói - Tôi là đàn ông nên tôi không phải làm cái này cái kia. Đối với ba tôi ông làm tất, ông không quan tâm, ông làm vì ông thích, ông làm vì ông sống cho chính mình.
Gia đình tôi nghèo khó từ lúc tôi sinh ra, nhưng tôi sẽ vẫn chọn được sinh ra trong gia đình này, tôi thật may mắn vì có được người ba như thế.