Hôm chị nó từ thành phố về, mẹ nó đặc biệt nấu rất nhiều món ngon nhưng món nó thích nhất vẫn là món gỏi đu đủ xoài mang đậm hương vị của mẹ nó.
Trên bàn ăn hôm đó, ba nó luôn khen chị nó hết mực. Ba bảo nó phải cố gắng phấn đấu để trở thành một người như chị nó, phải vừa giỏi việc học ở trường, phải vừa đi làm, còn phải biết những việc nhỏ nhặt như may vá, nấu ăn.
Còn nó thì ậm ừ cho qua. Nó đang bị “thôi miên” bởi món gỏi đu đủ của mẹ. Nó thích từng sợi đu đủ giòn giòn được thái vừa ăn. Nó thích những vị xoài chua chua kích thích vị giác. Nó thích miếng thịt heo mẹ thái nhỏ kèm thêm rau thơm. Nó thích cả vị nước mắm chua chua, mặn mặn mà ngọt ngọt. Gấp một đũa, rồi lại muốn thêm một đũa. Mỗi thứ được hòa trộn với nhau một cách hoàn hảo, tưởng chừng như chỉ thiếu một nguyên liệu thì món gỏi đó sẽ không hấp dẫn được.
- Ba biết mỗi người một tính, một sở thích nhưng con phải nhìn chị con mà học tập, mà cố gắng…
 - Ưm gỏi ngon quá mẹ ơi! – Nó cắt ngang câu nói lửng của ba nó, không phải những điều này ba nói quá nhiều rồi sao?
- Đó đó, lại không giống ai rồi!
Rồi nó bỏ đũa, nhìn ba nó:
- Con rất thích món gỏi của mẹ, rất rất là thích…
“Đu đủ, xoài, rau thơm, mắm, đường, bột ngọt… tất cả những nguyên liệu đó được chuẩn bị riêng lẻ nhưng cuối cùng lại được trộn đều với nhau. Nhưng khi ăn vào, con vẫn biết đâu là đu đủ, đâu là xoài, và đâu là rau thơm. Mỗi thứ đều có cách phân biệt của nó. Không phải món gỏi đó quá giống với xã hội mình sao? Tất cả đều sống chung một xã hội nhưng không ai giống ai cả. Ba lúc nào cũng muốn con giống chị nhưng con không thể, vì con không phải là chị. Con và chị là chị em ruột được sống chung dưới một mái nhà, nhưng con là đu đủ và chị là xoài, hai thứ này không giống nhau được. Nếu trong nhà thiếu con hoặc chị thì đó là lúc ba hoặc mẹ, con tin chắc là đều thấy thiếu thứ gì đó. Và nếu cuộc sống của ai cũng giống ai thì con nghĩ bác sĩ, kĩ sư, công nhân, lao công, học sinh hay nông dân đều sẽ không tồn tại.”

Những điều như vậy chắc chắn nó chỉ nghĩ trong đầu mà thôi. Rồi nó bỏ vào phòng. Ngồi lên bàn học và viết đi viết lại câu châm ngôn mình thích:
“Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường”
(Khuyết danh)
February 23,2017.