Thêm một đêm nhẹ nhàng nữa lại in hằng trong tâm trí tôi. Lại ngồi vào bàn. Lại đặt những ngón lên từng chiếc. Và lại được ngồi chia sẻ cho đọc giả những suy nghĩ của chính mình. Hôm nay có vẻ sẽ là một bài viết khá ngắn vì theo lịch học thì hôm nay tôi trống.
Với ánh ban mai rực rõ của sáng bình minh, tôi thức dậy và sinh hoạt như mọi ngày. Tập thể dục. Sinh hoạt cá nhân. Ăn sáng. Rồi học bài. Không có gì xảy ra vào buổi này cả. Cứ trôi và trôi dần tới giờ trưa trong một không khí tầm thường đến kì lạ.
Khi đồng hồ điểm đến mười một giờ bốn mươi trưa, Dạ dày réo lên, báo hiệu rằng chúng cần nạp thêm nhiên liệu để tiếp tục hoạt động. Do nguyên buổi sáng tôi đã ở nhà nên tôi quyết định đi bộ và ăn bên ngoài. Một phần để tập thể dục và một phần cũng là do tôi muốn thử món mì trộn gần nhà mà tôi đã thấy qua mọi ngày. Bước ra khỏi nhà, được chào đón bởi một bầu trời xám xịt, tưởng chừng như sẽ mưa bất cứ lúc nào. Dù vậy, tôi vẫn mặc thời tiết và đi nhanh tới nơi bán. Đến nơi, hiện ra trước mắt là một xe bán đầy đồ ăn vặt như: Mì trộn, khô gà, chân gà, da heo chiên giòn,.... (tôi xin lỗi trước nếu như có những đọc giả đang đọc bài này vào buổi tối). Xin một phần mì, tôi đứng quan sát cách họ làm ra thứ mà tôi sẽ thưởng thức. Một gói mì Indome được trụng nước sôi. Pha một loại nước sốt đặc biệt. Chiên các loại topping. Sau khi hoàn thành những bước trên, giai đoạn trộn mì bắt đầu. Mì được chan lên những dòng sốt đỏ lừ. Dần hoà quyện vào nhau tạo nên một màu cam bắt mắt, rồi những topping ngon miệng như: Xúc xích, chả cá, cải thìa được đặt lên nhằm đa dạng hoá vị giác và cách mà ta cảm nhận khi thưởng thức. Cuối cùng lại được rắc lên những miếng tóp mỡ giòn rụm đặc trưng của mì trộn. Và rồi món ăn đã hoàn thành. Ngon miệng. Bắt Mắt. Thơm lừng. Chiếc hộp ấy được tôi mang về và thưởng thức. Từng đũa đều là những hương vị đa dạng được đầu lưỡi tiếp nhận một cách ngon lành. Ăn xong tôi cứ ngỡ mình được sống lại, rồi lại quay đầu vào việc học và bị xao nhãng bởi vài trò chơi. Cứ thế lại đến khung giờ đêm
Mười chín giờ ba mươi, lẽ ra tôi sẽ có chuyến đi chơi đêm với bạn nhưng mà lại dính một cái deadline môn ngoại ngữ. Có vẻ hôm nay của tôi kết thúc một cách trống vắng với khung cảnh một người sinh viên chạy deadline một mình. Tuy không khó khăn bằng những con người trưởng thành ngoài khi. Nhưng hiện giờ tôi thấy bản thân mình như chìm vào chán nản. Có lẽ tôi ngồi đây và viết bài này chỉ để thoả mãn thói quen mới của mình. Cảm xúc hạn chế thì cách diễn tả cũng sẽ không được sâu sắc hơn. Có vẻ tâm trí tôi đã dần lạc lỏng rồi.
Tôi xin kết thúc góc nhìn buồn tẻ của một sinh viên tại đây. Hẹn các đọc giả vào bài viết tiếp theo. Mong mọi người sẽ có một ngày thật tốt lành vào sáng hôm sau. Chúc các đọc giả ngủ ngon <3
P/s: Lời văn tôi dùng hôm nay có vẻ hơi lủng củng. Nếu thấy sai sót mong mọi người hãy góp ý và tôi sẽ cải thiện hơn theo từng ngày.